Quốc Trung: Cộng đồng nghe nhạc sến đang mặc cảm, tự ti

VTC News -  4 tin đăng lại

(VTC News) - Sau những ý kiến phản bác mình về quan điểm đối với nhạc sến, nhạc sỹ Quốc Trung thẳng thắn đối thoại trực tiếp với những ý kiến trái chiều.

Sau khi những quan điểm của nhạc sỹ Quốc Trung về nhạc sến được đăng tải trên Báo điện tử VTC News, rất nhiều tranh luận trái chiều nổ ra.
Nhiều người cho rằng anh đang nói đúng thực trạng của âm nhạc Việt Nam hiện nay, nhưng cũng không ít ý kiến phản bác, nói anh đang 'báng bổ' những giá trị đã từ rất lâu tồn tại trong lòng công chúng.
Diễn đàn Thanh niên trí thức nghe nhạc sến là không bình thường? do Báo điện tử VTC News mở ra đã thu hút được hàng nghìn độc giả đóng góp ý kiến. Phần đa trong đó là những ý kiến của độc giả phản đối quan điểm mà nhạc sỹ Quốc Trung đưa ra, tiêu biểu như:
Sau khi nêu quan điểm: Thanh niên tri thức mà đắm đuối với nhạc sến là không bình thường, nhạc sỹ Quốc Trung đã nhận được rất nhiều phản ứng từ cộng đồng nghe nhạc.
'Các nhạc sỹ nói hay quá, tại sao lại quay lại với giá trị các bài hát cũ. Người nghe và xem ca nhạc chán các ca khúc hiện đại và các ca sỹ thể hiện các bài hát đó rồi.
Vì mỗi khi hát nhạc hiện đại thì ca sỹ cũng cố phô hết những gì mình có để khoe, bài hát thì có sự sâu lắng và có ý nghĩa. Tìm một bài nhạc hiện đại có ý nghĩa quả là hiếm.' (Hà Thanh Hương)
'Quốc Trung có phát ngôn thật ngông cuồng, chả hiểu anh lấy quyền và kiến thức khoa học nào trên thế giới mà phán xét người ta như vậy!
Nói như anh này, vậy là mình cũng không bình thường rồi, vì mình rất thích và quý nhạc xưa, nhạc kinh điển, nhạc bất hủ, đặc biệt là nhạc buồn!' (Quách Thị Hồng)
'Một dòng nhạc tồn tại lâu, được nhiều người trong đó có giới trẻ hâm mộ, anh cho là bất thường. Còn những dòng nhạc thị trường rẻ tiền, loại mì ăn liền thì anh cho là bình thường. Tôi thấy bản thân anh là người không bình thường, nhạc sỹ Quốc Trung ạ.

Quốc Trung có phát ngôn thật ngông cuồng, chả hiểu anh lấy quyền và kiến thức khoa học nào trên thế giới mà phán xét người ta như vậy!
Độc giả Quách Thị Hồng
Cần thiết anh cứ đối thoại với tôi. Tôi cũng là người hâm mộ dòng nhạc sến đấy.
Không những tôi mà nhiều người, nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài nước hâm mộ kia kìa.' (Nguyen Minh Duong)
'24 tuổi nhạc sỹ Đặng Thế Phong sáng tác ca khúc Giọt mưa thu (1942) đến nay đã hơn 70 năm mà vẫn nguyên giá trị, chưa kể đến vô số những ca khúc của những nhạc sỹ mà anh gọi là cũ nữa nhé.
Hãy so sánh nhạc cũ của những người đi trước đi và nhạc mới của anh Trung đi.'
'Thứ các anh ấy ra sức chôn và khuyên không nên khai quật ấy vẫn sống, mãnh liệt.
Vẫn liên tục những bài hát được cấp phép trở lại, không khí phòng trà Sài Gòn có lại được những đêm đúng chất âm nhạc đại lộ, xen lẫn những nhạc phẩm bolero hẻm đèn vàng.
Cách 'tô vẽ' có người hay người dở, nhưng còn yêu quý mà vực lại theo chị đã là điều đáng trọng. Như áo dài vậy, có những lối cách tân bị tẩy chay vào quên lãng, có những kiểu tân kỳ khiến áo dài không chỉ là một hiện vật vô tri mà có thể sống và song hành cùng thời cuộc.'
Để rộng đường dư luận, nhạc sỹ Quốc Trung sẵn sàng đối thoại một cách thẳng thắng và văn mình với những 'sóng gió' vừa qua.
- Có rất nhiều ý kiến phản bác cho rằng nhận định của anh về nhạc sến là thiếu hiểu biết, nông nổi, anh thấy sao?
Phản bác là chuyện bình thường tuy nhiên đa số dự luận lại phản bác ý kiến của tôi một cách sai lệch hoàn toàn, dường như họ không đọc hay không hiểu điều tôi nói.
Tôi bình thản và đón nhận các ý kiến phản bác và sẵn sàng tranh luận một cách văn hóa. Tuy nhiên ‘dư luận’ ở đây cũng chỉ là những ý kiến, comment trên mạng xã hội thôi. Nó chưa phải là những ý kiến phản bác một cách chính thức để tôi có cơ hội được tranh luận nghiêm túc.
- Trước sức ép của dư luận, anh có muốn bổ sung, đính chính hay làm rộng nghĩa những gì anh đã nói không, thưa anh?
Có lẽ có những sự mặc cảm do dư luận hay những va chạm tranh luận từ trước đây nên khi đọc bài phỏng vấn đó đa số những người yêu thích các dòng nhạc đó đã bị cái tựa đề và những câu hỏi của phóng viên dẫn vào những lối mòn của những phản ứng quen thuộc.
Bỏ ra những câu hỏi của phóng viên đi thì sẽ không khó để nhận thấy là tôi không hề chê bai dòng nhạc nào hay đánh giá thấp những người yêu thích nó. Tôi chỉ nêu lên lý do xuất hiện, tồn tại và phát triển và lý do thật sự cho trào lưu đang phát triển của nó hiện nay.
Quan điểm của tôi là đóng góp xây dựng đời sống và tương lại âm nhạc Việt (trong đó có tôi) chứ không phải phê phán dòng nhạc nào hay tô vẽ bản thân.
- ‘Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng một viên đạn, thì tương lai sẽ bắn bạn bằng một quả đại bác’. Có phải anh đang nhân danh sự ‘văn minh’ để phủ nhận những giá trị của quá khứ?
Người ta bảo tôi bắn vào quá khứ để tạo những tiếng nổ trên truyền thông nhưng tôi không làm điều đó.
Chẳng nhẽ nói đến lịch sử của những cuộc chiến, những mất mát, đau thương của dân tộc để lý giải cho việc hình thành những dòng nhạc đó với đa số là những bài hát buồn, mất mát, chia ly là bắn vào quá khứ?

Tôi đâu có phán xét các dòng nhạc đó mà chỉ nói lên sự dễ dãi, lười sáng tạo, chộp giật hay có thể nói là trào lưu ăn bám vào quá khứ nhân danh đẳng cấp, sang trọng hay ký gửi vào những tinh hoa của các lớp nghệ sĩ đi trước trong đời sống nhạc Việt hiện nay.
Chính nhứng người đó mới là người bắn súng vào quá khứ bằng sự cẩu thả của mình.
- Có ý kiến cho rằng tại sao các nhạc sỹ phía Bắc lại nhận xét về một dòng nhạc được coi là đặc sản Sài Gòn. Anh thấy sao về ý kiến này, nó có phải là sự nhắc nhở nhạc sỹ của vùng miền nào chỉ nên nhận xét về âm nhạc của vùng miền đó?
Như đã nói tôi không nhận xét hay đánh giá gì về dòng nhạc đó. Có rất nhiều món đặc sản những khi xã hội phát triển và văn minh thì mọi người bớt hoặc không ăn nữa vì phát hiện ra nó có hại cho sức khỏe hoặc do những thay đổi trong quan điểm sống.
- Những quan điểm của anh về nhạc sến là ý kiến của thế hệ sau dành cho thế hệ trước. Nhiều người thắc mắc Quốc Trung là lại mà tự cho mình quyền đó?
Tôi chưa đưa ra bất cứ đánh giá nào về nhạc sến. Tất cả những đánh giá về dòng nhạc sến là cấp thấp hay thị trường đều xuất phát từ câu hỏi của phóng viên chứ không phải của tôi.
Tôi chỉ nói lên lý do và hoàn cảnh lịch sử của nó để mọi người có thể đánh giá nó có phù hợp và đóng góp tích cực cho đời sống hay không, nhất là đối với lớp trẻ hôm nay. Tôi cũng chưa hề coi thường những người thích nghe nhạc xưa bởi đó là sự lựa chọn của họ và chẳng có lý do và quyền hạn gì để phê phán họ.
Đứng trên quan điểm xây dựng thì việc những thanh niên thời đại ngày nay cần những thứ âm nhạc năng động, đúng với nhịp đập thời đại, hơi thở cuộc sống của ngày hôm nay thay vì chìm đắm trong những u sầu, sướt mướt.
Cũng sẽ chẳng có gì tích cực cho những thiếu niên, vị thành niên bước vào đời với những bài hát mang những nội dung chia ly, những cuộc tình tan vỡ, sầu thảm.
Đánh giá những quan điểm và ý kiến cần dựa trên những lập luận và lý lẽ chứ không phụ thuộc vào danh giá hay địa vị của người nói.
Nếu nói như vậy thì khán giả hay những người không có kiến thức âm nhạc bằng tôi thì không được quyền tranh luận?
Muốn xây dựng xã hội văn minh chúng ta cần bỏ thói quen áp đặt theo kiểu ‘bịt miệng trẻ con’ như vậy. Đừng hỏi tôi là ai mà hãy tranh luận với tôi một cách có văn hóa.
- Dư luận cho rằng họ tìm đến nhạc sến bởi âm nhạc hiện nay đang bế tắc và không có gì ấn tượng. Là một người trong cuộc, anh nghĩ gì về điều đó?
Nó có cả hai chiều tương hỗ. Đúng là nếu hiện tại bế tắc thì người ta sẽ tìm đến những giá trị xưa quen hay hoài cổ.
Nhưng nếu cứ nghĩ là chỉ có xưa mà không ủng hộ hay không có thói quen cỗ vũ cho những tìm tòi sáng tạo mới thì sẽ chẳng bao giờ có cái mới ấn tượng.
Tôi trân trọng những bậc tiền bối và học tập ở họ nhưng sẽ luôn ủng hộ những người trẻ để có thêm những tài năng mới cho đời sống âm nhạc.
- Một đồng nghiệp của anh có nói rằng: ‘Nghệ sỹ của chúng ta hiện giờ diễn giải nhiều quá, coi công chúng như những đứa bé ba tuổi, bố mẹ phải dỗ ăn cái này ngon lắm, bổ lắm’. Anh nghĩ sao trước ý kiến này?

Không phải nghệ sỹ mà chính truyền thông đang dắt mũi công chúng bởi những đánh giá ít khi công tâm
, phiến diện ở cả hai chiều tích cực và tiêu cực.
Thích hay thân thì ca ngơi lên chín tầng mây, vượt xa khả năng thực có, đôi khi làm hỏng cả những tài năng trẻ. Ghét thì đánh đập tả tơi thui chột cả khát khao và hưng phấn làm nghề.
Nghệ sỹ chúng tôi không có cái quyền năng đó và nếu muốn cùng phải ‘nhờ cậy’ truyền thông rất nhiều. Cũng như đưa trẻ cần thay đổi thói quen dinh dưỡng từ sữa đến bột, cơm, thịt... để phát triển, thay vì suốt đời chỉ uống sữa.
Sứ mệnh của người nghệ sỹ là phải luôn đưa ra những cái mới và thuyết phục lôi kéo công chúng đi theo mình chứ không phải chỉ chạy theo thói quen của công chúng bởi như vậy họ không còn là nghệ sĩ mà chỉ là những kẻ mua vui tầm thường.
Ngay cả những nhạc sỹ thành danh trước đây để có những bài hát xưa được yêu thích hôm nay cũng đã phải hứng chịu rất nhiều sức ép khi thay đổi, cách tân trong những tác phẩm của mình.

Nếu bảo ông là ai mà dám nhận xét này nọ thì hóa ra chỉ có lãnh tụ hay vĩ nhân mới được phát biểu? Bản thân nó đã chứng tỏ sự thiếu công bằng, dân chủ. Kiểu tranh luận đó vừa trịch thượng và mang cả sự mặc cảm và tự ti.
- Anh có cho rằng sự phản đối những ý kiến của anh đến từ một tâm thế tiếp nhận thông tin một cách chưa cụ thể và rõ ràng không? Bởi quan điểm của anh không có ý kiến nào mang tính chất tiêu cực về nhạc sến?
Điều này đúng. Tôi khá ngạc nhiện bởi những phản ứng nhiều người trong đó có cả những tri thức.
Có nhà văn cũng viết ‘tâm thư’ cho tôi những khi tôi hỏi là dựa vào đâu từ bài phỏng vấn để anh nói tôi như vậy thì anh lại không đưa ra được dẫn chứng và đã gỡ bài của mình khỏi trang xã hội cá nhân của anh ấy.
- Anh nghĩ như thế nào về tinh thần đối thoại về những vấn đề mang tính chất tranh luận của số đông nói chung? Có cảm giác mọi người đang cố chứng minh lập luận của tôi đúng theo kiểu: tôi đúng thì anh bắt buộc phải sai?
Muốn tranh luận thì phải công bằng và công khai. Khi đưa ra quan điểm của mình theo cách nào bạn cũng sẽ phải chấp nhận cách phản biện tương tự như vậy.
Nếu bảo ông là ai mà dám nhận xét này nọ thì hóa ra chỉ có lãnh tụ hay vĩ nhân mới được phát biểu? Bản thân nó đã chứng tỏ sự thiếu công bằng, dân chủ. Kiểu tranh luận đó vừa trịch thượng và mang cả sự mặc cảm và tự ti.
Đừng biến tranh luận thành những cuộc mạt sát, chửi bới hay bôi nhọ nhau. Tranh luận bằng lý lẽ hoặc chứng minh nó bằng thực tế để đóng góp cho đời sống chứ không phải chứng minh bản thân bởi nó sẽ là những việc vô bổ và lãng phí thời gian đời sống của mình .
- Xin cảm ơn anh về những chia sẻ thẳng thắn này! Hiếu Cao (t hực hiện)