Quen - lạ Sóc Bom Bo

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 4 tháng trước 35 lượt xem

(Đất Việt) “Lửa bập bùng, tiếng chày khuya,… đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa, Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya…”, tiếng chày giã gạo nuôi quân ngày nào của đồng bào Stiêng được cố nhạc sĩ Xuân Hồng khắc họa đậm nét trong ca khúc nổi tiếng Tiếng chày trên sóc Bom Bo thôi thúc chúng tôi tìm về địa danh lịch sử nổi tiếng này.

Để đến được với Sóc Bombo, phải đi theo QL14 từ trung tâm thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) theo hướng ngược về các tỉnh Tây Nguyên. Đường đi khá gian nan do QL14 hiện nay đang được nâng cấp nên rất gặp ghềnh, đầy bụi bặm. Tuy nhiên, điều này không cản được bước chân của chúng tôi bởi từ lâu tôi đã háo hức muốn về với địa danh lịch sử nổi tiếng này.

Quen mà lạ

Đến trung tâm xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng chúng tôi không khó khăn để hỏi thăm đường vào Sóc Bom Bo vì địa danh này quá quen thuộc với người dân khu vực. Trên con đường dẫn vào Sóc Bom Bo, thật khó hình dung được nơi đây trước kia lại là vùng đất đầy bom đạn bởi dọc theo con đường trải nhựa uốn lượn như dải lụa mềm giờ đây nhà cửa khá đông đúc.

Già làng Điểu Lên và một số nhạc cụ dân tộc và giới thiệu hiện vật của đời sống văn hóa dân tộc Stiêng tại nhà ông.


Trên mảnh đất trù phú này, trải dài theo tầm mắt chúng tôi là những vườn điều, vườn cao su bạt ngàn. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống phong cảnh đồi nương nối tiếp chạy dài bất tận, xem lẫn những hồ nước trong xanh hẳn sẽ khiến nhiều người lữ khách lưu luyến không muốn rời chân.

Vào mùa này, những vườn điều bạt ngàn trên đồi nương đã bắt đầu đơm hoa, ra quả. Đây cũng là lúc đồng bào dân tộc bận rộn với công việc để chuẩn bị cho vụ mùa thu hoạch mới nên những căn nhà của đồng bào tại đây thường đóng cửa im ỉm. Đi trên đường thỉnh thoảng mới gặp một vài người phụ nữ dân tộc Stiêng trong trang phục truyền thống, lưng đeo gùi đi bộ trên những con đường mòn. Khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi, họ ngước nhìn với ánh mắt tò mò xen lẫn chút thích thú khi có khách phương xa tới thăm.

Rồi chúng tôi cũng đến được với Sóc Bombo, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là địa danh Sóc Bom Bo – nơi đồng bào dân tộc giã gạo nuôi quan ngày nào hiện nay lại nằm trên địa bàn thôn 1, xã Bình Minh (huyện Bù Đăng) chứ không phải nằm trên địa bàn xã Bom Bo (vào sâu bên trong khoảng 10km nữa-PV). Trái với những gì tôi đã hình dung về sóc Bom Bo với hình ảnh đồng bào dân tộc trong trang phục truyền thống, với những căn nhà dài (nhà truyền thống của đồng bào Stiêng), những lễ hội, sinh hoạt văn hóa độc đáo…

Bom Bo ngày nay hầu như rất khó tìm được những nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào Stiêng bởi tại đây từ những căn nhà kiên cố, khang trang, cách ăn mặc, sinh hoạt của đồng bào hầu như đều giống người Kinh. Nếu những ai đã từng một lần hình dung về cuộc sống tại Sóc Bom Bo anh hùng xưa thì khi đối diện thực tế hôm nay hẳn sẽ cảm thấy vùng đất này rất xa lạ. Trong sâu thẳm tâm hồn người lữ khách phương xa, một cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa hụt hẫng, tiếc nuối điều gì đó bỗng chốc ùa đến khiến cho chúng tôi không khỏi xao xuyến bâng khuâng gợi nhớ về địa danh Sóc Bom Bo hào hùng năm nào.

Giữ lại tên Sóc Bom Bo

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước kia khi chưa chia cắt địa giới hành chính người ta vẫn gọi khu vực thôn 1, xã bình minh hiện nay là Sóc Bom Bo, thuộc xã Bom Bo. Nhưng vào năm 2008, trong quá trình chia tách, lập xã mới thì Sóc Bom Bo được chuyển khỏi xã Bom Bo và nhập vào xã Bình Minh. Điều này đã khiến nhiều người không biết Sóc Bom Bo thật nằm ở đâu.

Già làng Điểu Lên, Chủ tịch hội đồng già làng xã Bình Minh – một người con sinh ra và lớn lên tại Sóc Bom Bo cho biết địa bàn thôn 1, xã Bình Minh chính là nơi xuất phát của phong trào giã gạo nuôi quân thời chống Mỹ. Ngày ấy bộ đội và đồng bào dân tộc một lòng chiến đấu, bám từng tấc đất tấc rừng nhưng vào những năm 60 địch bắn phá nhiều nên dân làng phải dời vào sâu trong rừng (giáp ranh khu vực xã Đắc Nhau) sau chiến tranh dân dời về lại chỗ cũ.

Dần dần cuộc sống của đồng bào được đổi thay để giờ đây đồng bào Stiêng tại sóc Bom Bo đã khác, bà con cũng không còn lo cái ăn, cái mặc. Nhà cửa cũng đã được cất khang trang, đủ tiện nghi hơn, điện lưới về tận nhà nên không còn phải sống trong cảnh đốt đuốc, đốt đèn dầu. Tại tại đây có 80% con em của đồng bào Stiêng đều được đi học hành đầy đủ và tiếp xúc với cuộc sống hiện đại. Trao đổi với chúng tôi, già làng Điểu Lên cho biết, cuộc sống đã đổi thay nhưng bà con tại đây vẫn luôn trăn trở về tên gọi sóc Bom Bo.

Ông Nguyễn Quang Toản, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Bình Phước cho biết việc lấy lại tên Sóc Bom Bo thuộc chính quyền địa phương. Người dân Sóc Bom Bo đã có văn bản gửi lên tỉnh “xin” lại tên Sóc Bom Bo nay tỉnh cũng đã có văn bản gửi trung ương và hiện đang chờ hướng dẫn giải quyết từ bên trên.

Bảo tồn văn hóa dân tộc

Nhằm tái tạo lại những sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào Stiêng, tỉnh Bình Phước đang thực hiện dự án Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc Stiêng tại Sóc Bom Bo với diện tích 130ha, kinh phí xây dựng khoảng 400 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2011-2014 gồm các hạng mục chính: xây dựng 3 nhà dài; xây dựng các khu lưu niệm, trưng bày các sản phẩm do đồng bào sản xuất; xây dựng, tái tạo lại các làng nghề của đồng bào dân tộc như nghề dệt thổ cẩm, nghề rèn; xây dựng các hồ sinh thái;… Khi đưa vào hoạt động dự án sẽ góp phần bào tồn, giới thiệu các luật tục, đời sống của người dân bản địa tại Sóc Bom Bo, đồng thời để khách tham quan du lịch.

Dân tộc Stiêng tại Sóc Bom Bo, Bình Phước vốn là dân tộc bản địa, hiện tại đây còn gần 100 hộ đồng bào Stiêng sinh sống tập trung. Đồng bào stiêng có những sinh hoạt văn hóa độc đáo với các lễ hội truyền thống như đâm trâu, lễ hội cúng lúa mới, các lễ hội múa biểu diễn cồng chiêng,…Tuy nhiên, hiện nay các lễ hội của đồng bào dân tộc Stiêng còn rất ít.

Trước sự phát triển về kinh tế - văn hóa xã hội, cùng với cuộc sống hòa hợp với các dân tộc khác tại địa phương nên người Stiêng hiện nay chỉ còn lưu giữ một số sinh hoạt văn hóa tiêu biểu, các lễ hội, sinh hoạt văn hóa không còn được tổ chức thường xuyên. Một số ngành nghề truyền thống của dân tộc cũng bị mai mọt dần.

May mắn cho chúng tôi trong chuyến hành trình này là được xem già làng Điểu Lên ông cho thưởng thức một số điệu múa chiêng, thổi kèn bầu và một số làn điệu dân ca của đồng bào Stiêng. Tại nhà ông chúng tôi còn được tận mắt chứng kiến hàng trăm ché rượu cỡ lớn (dung để thách cưới –PV) mà ông lưu giữ hàng chục năm qua. Có thể nói gia đình ông là một trong những nhà hiếm hoi còn giữ lại được các hiện vật của dân tộc Stiêng.

Và với tài nghệ của ông, thừa khả năng truyền dạy lại cho con cháu để giữa lại bản sắc Stiêng. Tại Bom Bo người Stiêng đã sống như người Kinh mất rồi, một số lễ hội, tập quán đang dần bị con cháu bỏ quên, tôi chỉ sợ con cháu mình sau này không còn giữ được những truyền thống của dân tộc mình”, Già làng Điểu Lên nói.

Theo già làng Điểu Lên: “Đồng bào Stiêng tại đây luôn trăn trở về cái tên Sóc Bom Bo. Hiện nay con cháu sinh ra, nhiều đứa không biết ở đâu là nơi ngày xưa cha ông nó giã gạo nuôi quân. Vì vậy ai cũng có nguyện vọng là xin được lấy lại tên địa danh Sóc Bom Bo để con cháu sau này còn biết đến truyền thống của cha ông vì đây là niềm tự hào của người Stiêng mà cả tỉnh Bình Phước”.

Đang đọc nhiều:
Ngỡ ngàng với ba ba gai khổng lồ ở Sơn La

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang