Số là ông Sâm tuy có tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Vì thế hơn 50 tuổi ông vẫn đi làm thợ xây để kiếm tiền. Năm ngoái, đi làm một công trình trên thị trấn, ông “cảm” ngay cô Lụa ở huyện bên. Cô Lụa năm nay ngoài 40 tuổi nhưng chưa có chồng, đi phụ hồ cùng công trình với ông. Ban đầu chỉ là những lời tếu táo kiếm chuyện cho vui của cánh thợ xây. Thế nhưng dần dần, ông Sâm với cô Lụa càng thân thiết hơn mức bình thường. Rồi khi công trình hoàn thiện cũng là lúc tình cảm của hai người có sự thay đổi về “chất”. Ông Sâm hay lui tới nhà cô Lụa để chơi và ở lại qua đêm. Không có xe máy, nhưng chiều nào ông Sâm cũng lóc cóc đạp xe hơn 20 cây số sang nhà cô Lụa, bỏ cả cơm nước ở nhà, để bà Nhan ăn cơm với hai vợ chồng cậu con trai út. Rồi sáng ra ông lại đạp xe về. Sự việc kéo dài hàng tháng nay nên dân làng ai cũng biết.
Bà Nhan hết lòng khuyên can chồng để giữ gìn mái ấm mà ông bà gây dựng bao nhiêu năm nay. Với lại, hai ông bà cũng không còn trẻ nữa, còn phải giữ gìn thể diện cho con cháu, nhưng ông Sâm bỏ ngoài tai. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ chiều đến ông lại đi. Tiền công làm mấy tháng cũng không thấy đưa cho bà Nhan. Nhiều hôm, cánh thợ gánh gạch trong làng đi làm sớm, thấy ông Sâm hì hụi dắt xe vì thủng xăm, đường lại mưa lầy lội. Có người nói mát: “Ở nhà với con với cháu, ăn no ngủ kỹ không thích lại thích rước khổ vào người”.
Rồi chuyện không hay cũng đến. Sáng sớm hôm đó, khi ông Sâm vừa đạp xe từ nhà cô Lụa ra về thì bị một chiếc xe máy chạy ngang đường va vào làm gãy chân, ông phải bó bột nằm viện. Bà Nhan chạy đôn chạy đáo chăm chồng không một lời quở trách. Người ta chả thấy cô Lụa lên thăm ông phút nào. Bây giờ, chân tay què quặt, nằm một chỗ, chẳng biết ông Sâm có nghĩ lại chuyện mình đã làm hay không.
Thiên Tú