Người quay phim phải tự mình gọt giũa từng khuôn hình.
Quay phim là một nghề “cửu vạn”, vì người quay phim thường phải vác trên vai chiếc camera mỗi khi tác nghiệp- dân quay phim thường nói với nhau như vậy. Chỉ khác “cửu vạn” ở chỗ, anh ta phải tự mình gọt giũa từng khuôn hình từ khâu ý tưởng cho đến khi hoàn thiện thành một tác phẩm.
Trong điện ảnh hay phim truyện, hoàn thành một tác phẩm là sự đóng góp của nhiều bộ phận đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, họa sĩ… Quay phim điện ảnh chỉ là một mắt xích trong cả công đoạn thì người quay phim đối với thể loại báo chí, với những nét riêng của nghề, nhiều khi lại phải đảm nhiệm hầu hết các khâu đó.
Ở Việt Nam, không ít những đạo diễn hoặc biên tập viên còn ít kinh nghiệm, khi đó vì muốn quá trình làm phim được nhanh chóng, người quay phim “đành phải” xâm phạm quyền của đạo diễn một cách bất đắc dĩ. Vất vả lại càng thêm nhọc nhằn.
Bên cạnh những người thường xuyên làm việc trong trường quay, cho các hãng phim, người quay phim trong các cơ quan truyền thông cũng có những thử thách riêng. Họ được gọi với chức danh: Phóng viên quay phim.
Anh Ngô Thanh Tĩnh (Đài truyền hình KTS VTC) cho rằng: Quay phim truyền hình, để đem lại cho khán giả những hình ảnh đẹp và ý nghĩa, đòi hỏi công sức bỏ ra không ít.
Kể lại lần đi làm phóng sự ở Quảng Ninh anh cho biết: Thức dậy từ 4 giờ sáng, xách theo cả máy cả thiết bị đi kèm dễ đến mười mấy cân, leo lên đỉnh núi Bài Thơ để lấy cảnh mặt trời mọc. Nhưng cũng phải mất đến 3 ngày anh mới ghi được cảnh vừa ý. Mệt thì mệt thật, nhưng được chiêm ngưỡng cảnh tượng mà mấy ai có dịp nhìn thấy và chia sẻ nó cho khán giả truyền hình chính là niềm vui của người làm nghề.
Để làm được nghề, đòi hỏi người quay phim phải thực sự yêu thích công việc của mình. Thế nhưng, có những thời điểm nhiều sự kiện xảy ra, một ngày phải quay cả đống chương trình thì yêu nghề chưa chắc đã đủ. Nghị lực và sự nhanh nhạy của bản thân cũng là một yếu tố không thể thiếu. Có như vậy mới đáp ứng được những yêu cầu về hình ảnh cũng như nội dung của từng chương trình.
Anh Nguyễn Ngọc Tuấn (báo An ninh Thủ đô) chia sẻ: “Sợ nhất là cái nắng gắt của mùa hè mà đứng quay cả ngày ở ngoài trời thì thật là kinh hoàng”.
Chuyện “chiến đấu” đến đêm rồi 4 giờ sáng hôm sau lại phải đi “đánh vật” cũng là chuyện bình thường đối với các anh. Nhiều khi đi đến cơ sở bị cán bộ ở đó tỏ ý bất hợp tác, cản trở quá trình tác nghiệp; thậm chí còn bị lực lượng bảo vệ đe dọa.
Rồi điều kiện về máy móc, kỹ thuật hỗ trợ cho quay phim của cơ quan còn hạn chế. Lại còn cả áp lực công việc nữa, một người bình thường chắc cũng đã chùn chân. Chính sự đam mê nghề nghiệp đã khiến người quay phim vượt qua được những khó khăn, tiếp tục dấn thân vào những thử thách.
Anh Phạm Minh Sang (PV Đài truyền hình một tỉnh miền Trung) nhớ lại lần đi ghi hình bọn khai thác khoảng sản trái phép. Nhận được tin là anh cùng 3 người khác trong đội lên đường từ 11 giờ đêm, 6 giờ sáng hôm sau đến nơi. Khó khăn lắm các anh mới tìm được người dẫn đường đưa đến hiện trường. Các anh phải trèo qua một quả đồi, còn cách địa điểm cần ghi hình khoảng 500 mét thì bị phát hiện. Anh chỉ kịp ghi được chưa đến 30 giây hình là phải chạy bằng tất cả sức lực theo hướng ngược lại. Đằng sau là hơn chục người với đầy đủ dao, kiếm sẵn sàng đâm chém các anh nếu họ đuổi kịp. Chiếc ô tô của đội luôn trong tình trạng nổ máy chờ ở con đường mòn phía bên kia quả đồi đã giúp các anh thoát thân. Thế nhưng mấy giây hình kia lại được lãnh đạo khen ngợi vì nó rất đáng giá.
Có những sự kiện xảy ra liên tục, không báo trước, việc ghi hình không cho phép có cơ hội làm lại. Thế nên, người cầm máy nhất thiết phải có tinh tế và nhạy bén trong việc xác định cảnh quay và góc độ thu hình.
Để có nghề và làm được nghề, hầu hết những phóng viên hay quay phim đều phải trải qua những kinh nghiệm “xương máu”. Nhiều khi một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng cả một chương trình đã được dàn dựng công phu. Nhưng sau những bài học như vậy, họ lại có thêm những kinh nghiệm và trưởng thành hơn, bởi: Nghề lại dạy nghề./.
Thế Quảng