Vui mừng và tự hào khôn xiết của người dân nước Việt khi đón nhận thông tin quan họ của Việt Nam được công nhận là “Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại”, và ca trù là “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”.
Cần khôi phục lại nền văn hóa quan họ. Ảnh: honque.com
Đây là hai dòng nhạc dân ca mang đậm bản sắc và đặc trưng riêng của dân tộc Việt. Quan họ là một hình thức đối ca nam nữ trữ tình, phản ánh cuộc sống lao động vui tươi, lành mạnh của nông dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là sinh hoạt văn hóa tách rời với lao động và là một cuộc giải trí đầy chất thơ và nhạc. Còn với ca trù là một loại nhạc độc đáo vì chỉ cần ba diễn viên mà thể hiện được nét nhạc, điệu thức, tiết tấu của bài bản, lại có cách hát cách đàn rất đặc biệt.
Thời gian đã phần nào làm phai mờ ít nhiều những gì được gọi là nguyên sơ của hai dòng nhạc dân ca này. Chia sẻ về nền quan họ hiện tại khác với quan họ nguyên gốc ngày xưa, Nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc – Bùi Trọng Hiền đã nói: “Ngày nay, quan họ mà bạn thấy đang diễn ra ở các làng quê Kinh Bắc, kể cả những canh quan họ cổ phục dựng, thực chất chỉ là đóng giả. Bởi quan họ đúng nghĩa không thể có chuyện người trong một làng hát đối đáp với nhau, lại càng không thể có chuyện, già trẻ đối đáp lẫn lộn (ngày xưa hát đối đáp với nhau phải là cặp liền anh, liền chị đồng niên)”. (Nhân dân điện tử)
Lời ca quan họ lịch thiệp và mượt mà.
Ảnh: vtv.vn
Ngày nay, có thể nói giọng hát quan họ đúng chuẩn mực trong cả vùng Kinh Bắc rộng lớn còn lại chỉ thực sự đếm trên đầu ngón tay. Quan họ không phải là thú chơi nữa, mà là một sự trình diễn của những người biết hát quan họ. Và bộ trang phục ngày nay mà các liền chị đang mặc với vạt xanh vạt đỏ, thực chất cũng là đã bị cải biên, bắt chước theo văn công. Mọi thứ cứ lấy quan họ trình diễn, quan họ văn công làm chuẩn, đó là thứ quan họ trên sân khấu, nên bị sai lệch rất nhiều.
Con đường của ca trù ngày nay cũng lắm gian nan bởi những nguy cơ bị mai một ngày càng cao. Nói về những khó khăn hiện tại ca trù đang gặp phải, ông Hiền bộc bạch: “Ca trù là thể loại nghệ thuật không những khó hát mà còn rất khó nghe, đòi hỏi trình độ cao từ cả người thể hiện lẫn người thưởng thức. Thế nhưng hiện nay, ca trù chỉ còn một vài nghệ nhân cao tuổi còn giữ được một số lề lối, bài bản. Trong khi đó, hầu hết các đào nương trẻ, các câu lạc bộ, trung tâm ca trù, dù ít nhiều được hỗ trợ, nhưng vẫn thật khó để có đủ tài năng, trình độ theo kịp các cụ Đẹ, cụ Chúc, cụ Quách Thị Hồ….”.(Thanh niên online)
Do vậy, niềm vui sướng cũng thật ngắn ngủi khi nhìn nhận thực trạng hiện tại của quan họ và ca trù. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm để bảo tồn và gìn giữ bản sắc của hai dòng nhạc dân ca này bởi khi bất kì một di sản văn hóa nào được UNESCO công nhận thì không được phép thay đổi mà phải giữ đúng trọn vẹn bản sắc truyền thống từ xưa đến nay.
Ca trù ngày nay đang có nguy cơ bị mai một. Ảnh: vietnam.vnanet.vn
Tôi giữ quan điểm bảo tồn nguyên vẹn, nếu để biến dạng thì không gọi là bảo tồn nữa. Bảo tồn di sản là phải giữ lại không để mất đi những giá trị nguyên bản. Nếu những giá trị đó không thể giữ được trong đời sống của cộng đồng hiện tại, thì phải lập bảo tàng sống.
"Đối với quan họ, cách duy nhất để bảo tồn hiện nay là lập bảo tàng sống cho không gian văn hóa này. Việc cấp thiết trước mắt theo tôi, là làm sao bảo tồn lối hát cổ với hệ thống kỹ thuật thanh nhạc ở độ cao. Đó là một kỹ thuật rất phức tạp và việc bảo lưu nó không dễ dàng, thực tế lớp trẻ ngày nay hầu không tiếp thu được kỹ thuật này, họ hát theo lối mới. Riêng đối với quan họ, không có kỹ thuật luyến láy, nẩy hạt thì sẽ rất trơ, không thể nào chấp nhận được”.
Ảnh: vietbao.vn
“Muốn phát triển nó phải cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Từ những nghệ nhân, những đào nương, kép đàn đến các tổ chức, cơ quan có trách nhiệm. Hiện nay chúng ta đang có những phong trào, các câu lạc bộ, có những con người đam mê và yêu thích ca trù nhưng chúng ta cần một điều quan trọng nhất đó là sự đầu tư đúng mức cho họ. Đầu tư một cách thực sự chứ không phải cái kiểu đánh trống bỏ dùi. Bởi xét cho cùng ai cũng cần phải sống bằng nghề. Họ có sống được bằng hát ca trù thì ca trù mới tồn tại lâu bền”.
Nét đẹp của quan họ và ca trù là nét đẹp không chỉ trong lời ca tiếng hát, mà biểu hiện đẹp trong văn hóa ứng xử giữa người với người. Cần gìn giữ và bảo tồn một nền văn hóa quan họ, ca trù để xứng đáng là di sản của nhân loại, chứ không phải biến âm nhạc dân tộc trở thành nơi để “kinh doanh”. Do đó, nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ trong việc truyền bá, giữ gìn và bảo tồn quan họ, ca trù đến rộng rãi công chúng Việt Nam và thế giới.
Bởi âm nhạc chứa đựng nhiều ưu thế thuận lợi đó là truyền bá ra thế giới bằng những giai điệu đi sâu vào lòng người. Với các công trình kiến trúc, hay một bức tranh…có thể bị dấu ấn thời gian, thiên tai tàn phá làm phai nhòa, nhưng với một tác phẩm âm nhạc khi đã nằm sâu trong lòng người thì không một sức mạnh nào có thể tàn phá nổi.
Và quan trọng nhất là giá trị thực sự lâu bền bên trong của dòng nhạc và ý thức chính con người chúng ta hàng ngày ứng xử với giá trị đó bằng cách nâng niu và trân trọng nó. Nếu không một ngày nào đó UNESCO có thể tước lại danh hiệu này khi quan họ và ca trù không giữ được nguyên bản sắc như họ đã ghi nhận.
Lan Anh


