Quán Quân cuộc thi “làm phim 48h” Cannes Oscar? Tại sao không?

Xem tin gốc 

Tạp chí ĐẸP - 4 tháng trước 32 lượt xem

Đỗ Quốc Trung - trưởng nhóm The First WAFM là một trong những nhà làm phim trẻ gây chú ý thời gian gần đây.

Đỗ Quốc Trung - trưởng nhóm The First WAFM là một trong những nhà làm phim trẻ gây chú ý thời gian gần đây.

Sinh năm 1990, từng đỗ thủ khoa Đạo diễn, Đại học Sân khấu Điện ảnh 2008, đến nay cậu sinh viên năm cuối này đã có vài phim tham dự liên hoan trong nước và quốc tế. Năm 2011, Trung giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cuộc thi “Làm phim 48h” với “Ngày đầu tiên của mùa thu” - bộ phim được đạo diễn nổi tiếng Phillip Noyce đánh giá cao về mặt tay nghề. Ngoài ra, bộ phim ngắn “Cá chuối” do Trung làm đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của NSND Như Quỳnh cũng có mặt tại hạng mục tranh giải của tiệc phim ngắn Yxineff 2011. Đạo diễn 9X này cũng không giấu giếm tham vọng một ngày nào đó sẽ được bước trên thảm đỏ Cannes.

Lưng vốn mà Trung có trước khi đến với cuộc thi “Làm phim 48 giờ” là gì? Điều gì ở cuộc thi đã thuyết phục bạn?


Trước khi thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi từng tham gia dự án “Chúng ta làm phim” tại TPD (trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh - hội Điện ảnh). Khi đó tôi đơn giản chỉ là người yêu phim và thích làm phim. Nhưng hàng ngày được sống trong một thư viện điện ảnh với hàng ngàn phim đã vun đắp cho tôi tình yêu phim ảnh. Khi nhận được thông tin về dự án “Làm phim 48h” cũng là lúc tôi và mấy người bạn mới thành lập nhóm the First WAFM (We Are FilmMaker). Thực ra lúc đó chúng tôi rất muốn làm một bộ phim để kỷ niệm vì khi ra trường, cơ hội làm phim ngắn sẽ ít đi.

Những bạn không học điện ảnh chuyên nghiệp trong nhóm thì muốn qua cuộc thi này chứng tỏ rằng với phim ảnh, đôi khi không cần thiết phải học bài bản, điều quan trọng là phải có tình yêu điện ảnh đủ lớn. Thêm một lý do nữa, đó là giải thưởng cuộc thi rất lớn mà cả nhóm thì thực sự đang rất cần một khoản tiền để quay bộ phim sẽ bấm máy trong năm nay.

Vì sao bạn tin rằng người ta có thể làm được một bộ phim tốt với chỉ “48h”?

Nói thật là từ đầu nhóm cũng không thích thú lắm với cuộc thi vì rất dị ứng với những kiểu làm nghệ thuật cẩu thả. Khi đó, chúng tôi cũng đã nghĩ nếu chỉ có 48 giờ để làm phim thì không thể làm cẩn thận được. Nhưng cuối cùng thì cả nhóm cũng đã hoàn thành bộ phim, không quá xuất sắc nhưng cũng có thể tạm hài lòng, với sự ủng hộ của giám khảo và khán giả. Đặc biệt, sau khi tham gia cuộc thi, suy nghĩ về dự án “Làm phim 48 giờ” cũng khác đi. Thật bất ngờ khi có tới hơn 50 nhóm tham gia và có nhiều phim rất tốt. Thêm một niềm vui nữa là bằng tuổi này, chưa chắc đạo diễn Phillip Noyce hay Phan Đăng Di, Nguyễn Quang Dũng đã có phim được chiếu ở MegaStar trên những màn ảnh rộng (cười).

Cái tứ "ngày đầu tiên của mùa thu" đã đến như thế nào?


Chúng tôi bốc phải chủ đề du hành thời gian, một chủ đề khá mơ hồ và cũng không phải thế mạnh của nhóm. Trước đó, chúng tôi hy vọng bốc phải những chủ đề như hành động, lãng mạn hay trưởng thành, nữ giới. Chúng tôi đã xây dựng câu chuyện về một bà giáo già. Khi già thì người ta hay nghĩ ngợi và tiếc nuối về tuổi trẻ của mình. Cuối đời, bà tìm mọi cách quay lại thời gian khi còn trẻ để thay đổi một số việc làm trong quá khứ đã ám ảnh mình. Nhưng cuối cùng, bà nhận ra dù có thay đổi hay không thì nó cũng đã là quá khứ và hiện tại mới là quan trọng.

Bộ phim được triển khai trong 48h, mọi việc đều gấp gáp. Chúng tôi đã chọn một bà lão 75 tuổi và một cậu bé 6 tuổi đóng vai chính. Cả hai đều là diễn viên nghiệp dư. Chọn hai nhân vật đối lập nhau như vậy là nhằm tăng sự thú vị cho bộ phim cũng như để người làm phim tiện thể hiện “ngón nghề”. Và diễn xuất của hai diễn viên đã được đạo diễn Phillip Noyce khen rằng ông rất ấn tượng.

Giành giải quán quân và được chú ý, cảm giác của Trung thế nào?


Với tôi giải thưởng không mang ý nghĩa quá lớn. Nó chỉ đơn giản như một cuộc chơi, một niềm vui nhỏ tiếp thêm sức mạnh để mình duy trì đam mê làm phim. Với người trẻ, tôi rất sợ những giải thưởng như vậy vì sẽ huyễn hoặc mình.

Vốn sống có là một bất lợi ở một người làm phim trẻ không?


Nhà tôi ở giữa Chợ Giời và khi bước ra khỏi cửa thì chỉ nghe thấy những tiếng... chửi bới. Do vậy, khi tôi còn nhỏ, bố mẹ luôn cố gắng cho tôi đi học ở những trường xa nhà. Nhưng khi làm phim, tôi lại thấy mình may mắn vì được lớn lên trong môi trường đó. Nó cho tôi vốn sống, cho tôi hiểu cuộc sống luôn có tính hai mặt của nó. Tôi là người đầu tiên trong gia đình rẽ ngang làm nghệ thuật và cũng là người duy nhất ở khu phố đó làm nghệ thuật. Tôi có sự tự tin nhất định của một người trẻ. Nếu không tự tin thì chắc chắn không thể làm phim, không dám kể câu chuyện của mình cho mọi người.

Cannes, Oscar, Trung đã mơ đến điều đó chưa?


Có! thầy tôi, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, có nói: “Tại sao không nghĩ một ngày nào đó chính mình sẽ là người được đi giữa cái thảm đỏ ấy? Nếu không phải là mình thì ai sẽ đứng? Ai cũng nghĩ rằng chuyện đó là xa vời thì ai sẽ là người mang phim Việt Nam đi giới thiệu ra thế giới?”. Phải biết ước mơ nhưng không được viển vông.

Rất nhiều đạo diễn có tiếng hiện nay như Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di… cũng đều bắt đầu bằng những bộ phim ngắn, con đường mà Trung đang đi. Bạn có muốn trở thành một đạo diễn phim độc lập như họ?


Với bất cứ nhà làm phim nào trên thế giới thì phim ngắn đều rất quan trọng. Nếu không thể kể tốt được 5 phút hay 15 phút thì làm sao kể tốt được 100 phút phim. Do vậy, như tất cả những nhà làm phim khác, tôi luôn cố gắng chăm chút cho mỗi bộ phim ngắn thật tốt. Tôi nghĩ đó là một trong những bước khá cơ bản trong môi trường sư phạm về điện ảnh trên toàn thế giới. Là một người trẻ, được làm phim, được kể câu chuyện của mình đến với đông đảo khán giả đã là niềm hạnh phúc rồi nên theo đuổi dòng phim nào không quan trọng mà quan trọng là phải làm phim thật nghiêm túc. Có rất nhiều con đường để đưa một câu chuyện đến với khán giả.

Hào quang thì ai cũng có thể nhìn thấy nhưng những gian nan thử thách, phải chăng là Trung chưa nếm trải đủ?


Tôi biết điều đó từ khi thi vào trường điện ảnh. Cả nhà đã từng rất phản đối. Từ lúc đi học tôi luôn phải tự trang trải các chi phí cho việc học của mình bằng cách cố gắng giành học bổng mỗi kỳ. Bố mẹ đều làm kinh doanh và suy nghĩ của họ rất khác.

Dự định nào là dấu mốc đẹp cho năm cuối?


Là một người trẻ thuộc thế hệ 9X lẽ dĩ nhiên tôi cũng thích ngồi trà chanh, và facebook. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng biết chắc là mình yêu điện ảnh và muốn đi đến cùng với nó. Dự định trước mắt cho năm cuối là phải làm tốt bộ phim tốt nghiệp và sau đó là tham gia một dự án phim mới cùng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vào mùa hè.

Trung có mong ước sẽ thành Bùi Thạc Chuyên hay Phan Đăng Di thứ hai của Việt Nam không?


Nếu làm phim mà được đi trên nhiều thảm đỏ như vậy thì cũng mong lắm chứ! Còn về phong cách thì tất nhiên phải có dấu ấn cá nhân vì nếu có muốn không là mình thì cũng không được!

Đạo diễn Phan Đăng Di, thành viên Ban giám khảo cuộc thi “Làm phim 48h”:
“Chứng kiến cả một quá trình, tôi thấy quãng đường đến với điện ảnh của Trung rất dài hơi chứ không phải là một phút bốc đồng. Với một người làm nghề thì điều đó rất cần thiết!”

Bài Hoàng Vy
Ảnh TangTang


Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Danh từ
Tên người
Địa danh thế giới
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang