Thời sinh viên, tôi yêu T. và đã có “quan hệ” với nhau. Khi tôi yêu anh (chồng tôi bây giờ), tôi giấu (vì khi quan hệ với T. không thấy chảy máu nên tôi nghĩ mình còn trinh), nhưng chồng tôi vẫn biết. Anh tra hỏi, dò xét, bảo đưa số điện thoại của T. để anh nói chuyện. Cuối cùng, mọi việc lại đi theo hướng rất tồi tệ.
Anh giả là tôi để nói chuyện với T. và sự thật đã rõ. Tôi hoang mang, ra bưu điện gọi về nhà T. nhưng không gặp. Vì việc này anh càng giận tôi hơn. Tôi rất yêu anh, không muốn mất anh nên đã đồng ý kết hôn. Nhưng, chồng tôi không quên chuyện cũ, tuần nào cũng nhắc và chửi tôi là loại đàn bà khốn nạn. Anh tra hỏi tôi đã quan hệ như thế nào, ở đâu, quan hệ mấy lần...
Vì tôi không giữ được trong trắng cho chồng nên cam chịu sự chửi bới, nhục mạ của anh. Anh bắt tôi gọi điện cho T. để chửi bới T. và gia đình, tôi không dám làm vì sợ. Anh lấy lý do đó để cho rằng tôi còn yêu T. Thực sự, tôi đã chia tay và không còn tình cảm gì với T. nữa nhưng anh không tin, hàng tuần vẫn dày vò tôi.
Tôi đi làm xa, tuần mới về nhà một lần. Khi về anh rất âu yếm, nhưng khi tôi chuẩn bị lên xe thì lại tra hỏi, chửi bới. Anh chửi tôi từ thứ 2 đến thứ 6. Nếu không về anh sẽ bỏ nên tuần nào tôi cũng đi về với tâm trạng đau đớn.
Cuối cùng, chuyện gì đến đã đến, không thể chịu nổi cảnh sống này, tôi đã to tiếng. Tôi trả lời tất cả những câu hỏi của anh một cách bất cần, làm ầm ĩ lên. Vì ở tập thể nên chắc những gì tôi nói mọi người xung quanh cũng nghe thấy. Thế là hết! Tôi ân hận về những gì đã làm. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn ly hôn.
Người vợ bất hạnh