Quá giang mưa

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 34 lượt xem

Phố về chiều. Ngùn ngụt dòng người ở cái ngã tư mới lắp đặt hàng rào di động. Gọi là hàng rào di động nhưng từ khi dựng lên ở đấy nó chưa từng di động. Người ta còn chằng buộc rất cẩn thận vào chân cột đèn.

(LĐCT) -

Chắc vì sợ mất hay sợ bất ngờ nó chuyển chỗ là phí bao công sức và trí tuệ.

Người đàn ông trung niên chở một người đàn bà to béo sau xe máy nhích từng tí một dù đã chọn cho mình làn đường sát mép vỉa hè. Chỉ có một phía vướng những kẻ đồng hành. Phía ấy hòa tan vào dòng người như muôn vàn những béo gầy to nhỏ, giận dữ và cam chịu.

Người đàn ông không tỏ vẻ sốt ruột. Trước mắt ông ấy là một cô gái trẻ. Đúng ra là lưng cô ấy với chiếc quần trễ cạp. Một hình xăm con bướm thập thò lay động như muốn thoát ra khỏi phần còn lại nhỏ nhoi kín đáo của chiếc quần. Và cơn mưa chiều bất chợt sầm sập đến.

Dòng người tản ra nhanh chóng vào các mái hiên bên hè phố. Tiếng mở cốp xe lộp bộp đồng loạt vang lên như tiếng vỗ tay ở hội trường. Tiếng rũ áo mưa sột soạt gấp gáp. Có cả những chí chóe giành nhau từng chỗ đứng chỉ vừa đủ bàn chân. Và những ánh mắt kém phần thân thiện của những cư dân nhà mặt phố.

Người đàn ông trung niên chở người đàn bà to béo đứng sát bên hè nhưng không ngờ lại là người cuối cùng chạy vào mái hiên. Bánh trước dừng lại may mắn vẫn còn cách cô gái trẻ một khoảng không thể nhỏ hơn.

Người đàn bà phục phịch xuống xe hét toáng, gọn vào cho người ta nhờ với! Người đàn ông vội ngẩng đầu. Nụ cười ngượng nghịu của gã đã xoa dịu những gương mặt bẳn gắt xung quanh. Không những thế, nó còn lây sang cả những người đứng gần. Họ nhìn người đàn bà cố nén tiếng cười như muốn bật ra cùng lúc.

Ngã tư chợt thảng thốt vắng khi chiếc ôtô cuối cùng nhả khói vượt qua. Mặt đường lai láng ướt in bóng dãy hàng rào di động bằng thép trắng. Những khung thép uốn cong xếp khít vào nhau như hai hàm răng trắng toát. Mưa mỗi lúc một dày hạt.

Mái hiên quá nhỏ không che hết nổi người đàn bà. Nước trên giọt gianh nhỏ thành hàng lên chiếc áo mưa cũn cỡn khoác trên vai. Bà ta không chút bận tâm. Cô gái đứng quay mặt ra đường sát bên người đàn ông cao lớn thu hút cái nhìn của bà ta hơn. Bởi trên khoảng hở trước bụng cô ấy có một chiếc vòng sáng lấp lánh đeo chênh vênh ngay cạnh rốn.

Huých nhẹ người đàn ông, bà cả quyết, ta đi thôi mình, đằng nào cũng ướt. Người đàn ông cười, bà ướt là gấp đôi người khác đấy. Còn hơn tí nữa tạnh lại tắc đường, đành quá giang mưa vậy!

Quá giang mưa? Chẳng ai lại nói thế bao giờ! Người đàn ông chần chừ giây lát nhưng rồi cũng lên xe nổ máy. Người đàn bà nhanh nhẹn bám sau lưng. Trong khoảnh khắc, cả hai cùng ngoái nhìn cô gái trẻ trước khi lao xuống lòng đường.

Nước mưa trên mặt cô ấy đã làm hoen những vệt bút kẻ lông mày. Để lại một vầng trán ngây ngô vắng bặt niềm kiêu hãnh. Người đàn bà khẽ mỉm cười hài lòng. Cứ như vừa thoát được một cơn mưa lớn.

Cơn mưa đuổi nhau trên đường. Những tiếng sấm hân hoan đã bắt đầu vọng lại...

Oải Hương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang