Quá dễ dàng cho một danh hiệu!

Xem tin gốc 

VOH - 24 tháng trước 8 lượt xem

Qua de dang cho mot danh hieu!

(VOH) - "Nghệ sĩ" - hai từ cao quý dành cho những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Đó không chỉ là một định danh mà còn là một thước đo cho quá trình hoạt động nghệ thuật của một con người.

Ca sĩ Mỹ Tâm

Có những người cống hiến cả cuộc đời chỉ vì hai chữ “nghệ sĩ”. Tuy nhiên, đó chỉ còn là chuyện của quá khứ. Bởi lẽ, giờ đây, nghệ sĩ là thứ gì đó rất dễ dàng có được, đôi khi còn mang cả những nghĩa tiêu cực nữa. Người ta sẵn sàng dùng cụm từ “Giới nghệ sĩ” để nói về những điều không đẹp của một số người sống bằng cái “mác” nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Với trào lưu âm nhạc đang nở rộ hiện nay, khi mà nhà nhà làm ca sĩ, thì kéo theo hệ lụy người người làm nhạc sĩ là một điều cũng dễ hiểu. Nhiều người tự đặt câu hỏi, có phải ngày nay để trở thành nhạc sĩ hay một ngôi sao ca nhạc là rất dễ dàng? Để trở thành ca sĩ đã không còn là con đường khó khăn và nhiều thử thách nữa. Hát một bài hát, diễn một đêm trên sâu khấu là có thể tự cho mình cái quyền trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Lố lăng hơn sau một đêm ngủ dậy bỗng thấy mình đã thành “sao” vì những chiêu scandal rẻ tiền, tất nhiên không liên quan gì đến âm nhạc. Nhìn vào những cái tên rất “kêu” như Trương Gia Huy, Hoàng Thiên Long, Dương Ngọc Thái, Dương Triệu Vũ, Vĩnh Thuyên Kim, Nhật Kim Anh... nhiều người lầm tưởng là một nhân vật nào đó trong những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, chứ không phải là một ca sĩ đang chờ để được lóe sáng và thật đáng buồn khi cái danh sách này đang ngày một dài thêm.

Thực tế cho thấy, nhiều ca sĩ đã thành công và để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ không phải bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng, không phải bằng những tai tiếng, càng không phải với lối thể hiện chụp giựt nhất thời như hiện nay. Những tên tuổi như Thu Hiền, Trung Đức, Quang Thọ hay Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Cẩm Ly... luôn có vị trí trong lòng khán giả dù họ có còn hát hay không. Con đường và sự nghiệp của họ là cả một quá trình lao động nghiêm túc để khẳng định tên tuổi và chinh phục khán giả. Còn bây giờ khi mà thứ được gọi là “công nghệ băng xê” quá thịnh hành, thì người ta lại đẩy các giá trị nghệ thuật xuống hàng ghế dự bị.

Quá dễ dàng cho một danh hiệu cao quý, nhiều người lao vào nó như việc đổ xô đi tìm vàng, nhưng kết quả đôi khi chỉ là những hạt sạn. Nhiều người mẫu, diễn viên không hài lòng với những gì mình đang có, họ cũng muốn thử sức với đề tài âm nhạc. Tất nhiên, hát không hay thì họ liền có những biện hộ, thanh minh hoặc những phát biểu ngờ nghệch không giống ai. Danh hiệu “ca sĩ” ngày nay bình dân đến mức ai cũng có thể trở thành và không có một chuẩn mực nào cho nó.

Cái chợ ca sĩ đang bát nháo thì siêu thị ca khúc cũng không khá hơn là bao, có cung ắt có cầu, ca sĩ ra đời nườm nượp thì phải có ca khúc để hát, mà muốn có ca khúc thì phải có nhạc sĩ sáng tác, cứ như thế tạo ra cái vòng tròn lẩn quẩn. 90% ca khúc mới hiện nay nói về đề tài tình yêu, mà lại là chia tay đau khổ, một con số thống kê làm nhiều người phải giật mình.

Chúng ta vẫn còn nhớ như in ca khúc “Da nâu” của cô người mẫu Phi Thanh Vân đang tập tành làm ca sĩ, với vỏn vẹn vài chữ hết sức ngô nghê, thì người sáng tác ra ca khúc ấy có được gọi là nhạc sĩ không? Đúng là danh xưng nhạc sĩ cũng không có một chuẩn mực nào mà chỉ được hiểu đơn giản: sáng tác một vài ca khúc thì đương nhiên sẽ là nhạc sĩ!

Những Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Đỗ Nhuận, Phú Quang... luôn làm cho người ta tự hào về nền âm nhạc Việt Nam. Những sáng tác của họ có tư duy, có chất xám, có cảm xúc thăng hoa và có cả những trằn trọc về nghệ thuật trước khi đến với người thưởng thức. Chính bởi thế, chúng ta gọi họ là nhạc sĩ với một thái độ trân trọng và ngưỡng mộ. Còn với những người “bổng dưng trở thành nhạc sĩ” khi sản sinh ra vô số ca khúc rẻ tiền như hiện nay thì phải gọi họ là gì? Nhiều người tặc lưỡi nói: có ca sĩ thị trường, có ca khúc thị trường, thì cũng phải có nhạc sĩ thị trường chứ? Thôi thì tạm chấp nhận với danh xưng này vậy.

Dạo gần đây, có phong trào nhiều ca sĩ đổ xô sáng tác ca khúc. Một kiểu học theo trào lưu của ca sĩ nước ngoài. Hiện trạng này làm nảy sinh những ca khúc không giống ai, chưa kể việc mua các sáng tác rồi đứng tên. Chính những thực tế trên góp phần đẩy các nhạc sĩ vào con đường sáng tác theo đơn đặt hàng, sáng tác chụp giựt, sáng tác nhằm mục đích phi nghệ thuật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho bức tranh âm nhạc càng thêm tối màu.

“Con sâu làm rầu nồi canh”, hai chữ “nhạc sĩ” không còn được xem trọng, mà khi đã bị xem nhẹ thì dường như những chuẩn mực cần thiết để trở thành nhạc sĩ cũng sẽ bị lãng quên.

Chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá một cách khắc khe hơn đối với những danh hiệu, những giá trị nghệ thuật chân chính. Người nghệ sĩ là người của công chúng, phải có những đóng góp tích cực, không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà phải xem xét cả trong đời sống của họ. Bởi lẽ những ảnh hưởng của họ là không thể nào phủ nhận. Đừng quá dễ dàng chấp nhận việc có được một danh hiệu để rồi cào bằng, hạ thấp giá trị của nó xuống!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang