1. Vâng, chúng ta sẽ gửi gì để khi các thế hệ “chút chít” của 1.000 năm mở ra sẽ ồ lên thú vị về những món quà “siêu thời gian” đó? Tiêu chí của các món quà này, theo Sở VH-TT&DL là những vật phẩm “phản ánh” đời sống của chúng ta ngày nay (và cả cả truyền thống ngàn năm qua nữa). Đó có thể là những cổ vật quý, những kiệt tác xưa nay, hoặc cũng có thể chỉ là cái bút chì, điện thoại, đầu thu kỹ thuật số... phản ánh trình độ cuộc sống ngày hôm nay.
Khi BTC gợi ý đến việc gửi một đĩa CD cho 1000 năm sau, lập tức có đại biểu thắc mắc: chắc gì đến lúc đó “chút chít” của chúng ta sẽ “giải mã” được đĩa CD này, bởi có một kinh nghiệm rằng, mới chỉ qua mấy chục năm mà chúng ta bây giờ cũng không còn dùng băng từ nữa? Biết đâu đến lúc đó đĩa CD sẽ là một cổ vật “bí ẩn”? “Thế thì sẽ gửi kèm một cái đầu đĩa tương thích!”- BTC trả lời.
Chọn gì để gửi tới 1000 năm sau?
Tưởng tượng về cuộc sống 1000 năm nữa quả là siêu tưởng. Theo cá nhân tôi, thì dù có gửi kèm một cái đầu đĩa tương thích, thì 1000 năm sau cũng chưa chắc “chút chít” chúng ta đã mở được. Vì bạn biết rằng để chạy được đầu đĩa thì phải có điện, mà chắc gì đến lúc đó còn sử dụng năng lượng điện nữa? “Chút chít” chúng ta có khi phải vào Bảo tàng lịch sử để tìm hiểu xem... điện là cái gì? Và nếu như việc lưu trữ không được chu đáo thì có khi sẽ... “thất truyền” năng lượng điện từ trước đó!
2. Thật ra, đời sống luôn luôn thay đổi, nhất là đời sống công nghệ. Nhưng có một thứ cũng thay đổi nhưng luôn gắn chặt với quá khứ, với truyền thống. Đó là tinh thần con người. Cái cảm giác mênh mang trước thời gian vô tận thì chả cứ chúng ta hôm nay khi băn khoăn tìm món quà ngàn năm, mà từ thời cổ xưa, có thi nhân đã viết: Ai người trước chưa qua?/ Ai người sau chưa tới?/ Ngẫm trời đất vô cùng/Một mình tuôn dòng lệ.
Trong cái mênh mang ấy, lịch sử của con người, của một cộng đồng vẫn tuân theo một dòng chảy liên tục, có sự kế tục, nhất là ở những giá trị tinh thần. Dĩ nhiên sự kế tục ấy không phải bỗng dưng mà có. Nó là cả một nỗ lực để của cả cộng đồng để có thể tồn tại, phát triển và bảo vệ lịch sử, bảo vệ bản sắc của chính mình.
Để hình dung ra một ngàn năm sau, các thế hệ “chút chít” chúng ta muốn được nhận quà gì; chúng ta hãy đặt một tình huống tương tự: Chúng ta cần “quà” gì từ một ngàn năm trước?
Việc hình dung những nét khái lược về cuộc sống một ngàn năm trước giờ đây trở nên quá dễ dàng. Chỉ việc nhấp chuột vào bản Đại Việt sử ký toàn thư trên mạng, tìm về năm 1010 chúng ta sẽ biết rằng, năm đó, vua Lý Thái Tổ định đô ở Thăng Long. Mùa xuân, tháng 2 xa giá vua về châu Cổ Pháp, ban tiền lụa cho các bô lão trong làng theo thứ bậc khác nhau. Mùa thu, tháng 7, vua từ thành Hoa Lư, dời đô ra kinh phủ ở thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long... Xuống chiếu phát tiền kho 2 vạn quan, thuê thợ làm chùa ở phủ Thiên Đức, tất cả 8 sở, đều dựng bia ghi công... . Mùa đông, tháng 12, cung Thúy Hoa làm xong, làm lễ khánh thành, đại xá các thuế khóa cho thiên hạ trong 3 năm, những người mồ côi, góa chồng, già yếu, thiếu thuế lâu năm đều tha cho cả.
Cấp áo quần, lương thực, thuốc men cho 28 người lính man bị Ngọa Triều bắt sai người đưa về quê cũ. Tha cho người ở vùng Nam Giới, huyện Thạch Hà thuộc châu Hoan được trở về bản huyện... Phát bạc ở kho 1.680 lạng để đúc chuông lớn, treo ở chùa Đại Giáo.
Sau 1.000 năm đến nay, “món quà” lớn nhất mà cụ Lý Thái Tổ và ông cha ta thời đó gửi cho “muôn đời sau” chính là việc định đô ở Thăng Long - cho chúng ta ngày nay được tổ chức Đại lễ để kỷ niệm. Giả dụ có cỗ máy thời gian cho chúng ta trở về năm 1010, chúng ta sẽ xin “phô tô” một phiên bản Chiếu dời đô, một bản quy hoạch thành Thăng Long thời dó và thật nhiều những bức ảnh về những việc mà Lý Thái Tổ đã làm như nêu trên... Bởi đó chính là những món quà vô giá mà chúng ta muốn tìm hiểu, muốn được đón nhận.
Những “hiện vật” thời ấy có thể không còn nữa, hoặc đã biến đổi nhiều qua thời gian, nhưng những giá trị tinh thần, “phi vật thể” đi kèm thì vẫn còn mãi.
3. Vậy thì 1000 năm sau, “chút chít” của chúng ta cũng sẽ cần những món quà như vậy - những việc làm ý nghĩa cho 1000 năm Thăng Long, bản quy hoạch Hà Nội xứng tầm, những bức “không ảnh” về Hà Nội đúng vào dịp Đại lễ... , và trên hết là những kế hoạch, tầm nhìn có ý nghĩa chiến lược giúp cho Thăng Long ngàn tuổi tiếp tục bay cao.
Những “món quà” đó chắc chắn sẽ đến được với 1000 năm sau mà không nhất thiết phải đặt trong thiết bị lưu giữ vật phẩm, vì nó bền vững hơn sắt thép, và cũng chẳng cần phương tiện hỗ trợ. “giải mã” nào vì đó là những giá trị trí tuệ, tâm hồn mà thời nào cũng sẽ được trân trọng và thấu hiểu.
Đông Kinh