Mỹ phàn nàn Trung Quốc kìm giá đồng NDT, khiến họ bị thâm hụt thương mại. Tình hình căng thẳng tới mức các Nghị sỹ Mỹ thậm chí đã ban hành luật trừng phạt Trung Quốc, nhưng tới nay, việc này chưa có nhiều tiến triển bởi đó không phải nhiệm vụ dễ dàng.
Năm 2009, Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc 77,4 tỷ USD nhưng lại nhập khẩu 220,8 tỷ USD. Trung Quốc nắm 894,8 tỷ USD trái phiếu Mỹ, trở thành “chủ nợ” lớn nhất của Washington. Ngược lại, ở bên kia Thái Bình Dương, Bắc Kinh lo sợ gần 1.000 tỷ USD trái phiếu Mỹ mà họ đang nắm sẽ bị “ăn mòn” khi đồng USD suy yếu nên đề nghị Mỹ phải có chính sách không để loại tiền tệ này mất giá.
Về thương mại và đầu tư, hai nước cũng “cơm không lành, canh chẳng ngọt. Cùng với việc kiện Trung Quốc lên Tổ chức thương mại thế giới WTO xoay quanh việc Bắc Kinh xuất khẩu lốp xe sang Washington; Mỹ còn bất đồng với Trung Quốc về các sản phẩm sắt thép, gia cầm; lên án Bắc Kinh áp thuế mạnh với nguyên liệu thô xuất sang Mỹ; cũng như việc để hàng thực phẩm, đồ chơi... kém chất lượng... “tấn công” ồ ạt vào Mỹ.
Chưa dừng lại, Mỹ còn cáo buộc Trung Quốc không mạnh tay chống lại các hoạt động vi phạm sở hữu trí tuệ, cũng như nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hối lộ, được ưu đãi...hơn Mỹ...
Ngược lại, Trung Quốc cáo buộc Mỹ ngăn cản đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh.
Trong khi quan hệ kinh tế gặp trục trặc lớn, Mỹ lại làm “bầu trời u ám hơn” bằng việc đón tiếp Đạt Lai Lạt Ma, người bị Bắc Kinh cáo buộc là kẻ ly khai; cũng như đồng ý bán 6,4 tỷ USD vũ khí cho Đài Bắc, vùng đất mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời.
Ngoài những bất đồng trên, Bắc Kinh và Washington còn va chạm vùng “phủ sóng” quân sự, ngoại giao, cũng như không thống nhất chính sách về internet.
Trong khi Mỹ nỗ lực cổ vũ cho sự phát triển của internet thì Trung Quốc kiểm duyệt nhiều thông tin và chặn nhiều website nước ngoài, trong đó có Twitter, Facebook và Youtube.
Bên cạnh đó, việc kinh tế Trung Quốc hơn 30 năm qua phát triển thần tốc để vươn lên vị trí thứ 3 thế giới, gia tăng ảnh hưởng ra toàn cầu, đặc biệt là khu vực châu Á và châu Phi; cũng như việc Bắc Kinh không ngừng nâng cấp quân đội, vũ khí... khiến nhiều nước, trong đó có Mỹ hết sức lo ngại....
Trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng, xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân, thực trạng... Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Tần Cương tuyên bố: “Chúng tôi không gây ra tình trạng khó khăn này”. Ông Tần kêu gọi Mỹ “nghiêm túc tính tới lợi ích, sự lo lắng của Bắc Kinh và cần xử lý các vấn đề nhạy cảm một cách chính xác”.
Giáo sư Ngô Tâm Bác của ĐH Phúc Đán cho rằng, Trung Quốc giữ vai trò quan trọng trong việc định hình quan hệ Mỹ - Trung. Ông nhận định: “Mỹ sẽ chẳng làm được gì nếu không tính tới lập trường của Trung Quốc”. Do đó, hai bên cần tiếp tục hợp tác lẫn cạnh tranh, bất chấp mọi sự va chạm có thể xảy ra.
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quan hệ Trung – Mỹ của ĐH Thanh Hoa là Tôn Triết phân tích, Mỹ và Trung Quốc đang hành động theo một kịch bản truyền thống mà theo lời ông Tôn, đó là “đối đầu và phản ứng”. Trong “bàn cờ” đó, Mỹ là quốc gia đi trước.
Trong khi dư luận có nhiều ý kiến khác nhau, dường như lãnh đạo hai nước ủng hộ biện pháp đối thoại. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo với lập trường ôn hòa đã bày tỏ hy vọng “quan hệ thương mại song phương cân bằng và bền vững” và năm 2010 không phải là giai đoạn Mỹ, Trung bất đồng về thương mại, kinh tế.
Bên cạnh đó, hai nước Mỹ - Trung còn bất đồng trong việc cấm vận Iran. Ông Tôn Triết cũng đã cho rằng: “Trung Quốc có lẽ phải ủng hộ các biện pháp cấm vận dù bị chịu thiệt hại kinh tế. Việc này xuất phát từ nguyên nhân: nếu cứ tiếp tục phủ quyết trừng phạt mà các nước trong Hội đồng bảo an ủng hộ cấm vận, Bắc Kinh sẽ bị cô lập”.