thế là quay quắt một năm
luân hồi một kiếp con tằm điêu linh
một hồn thơ đã phục sinh?
giữa dòng trong đục với mình với ta.
nắng lên một cõi ta bà
loanh quanh tôi nẻo sương sa buốt lòng
chập chồng tiếng sóng, có không?
dội vào tâm tưởng ấm nồng, thực mơ…
tròn trèm một nửa ý thơ
tràn tràn ánh sáng bên bờ mùa xuân!
Phùng Tiết