Ngu Ngơ giãy nãy, nói trời ơi mỗi chuyện đó thôi cũng điệu phụ huynh tới trường à. Mũm Mĩm nói kệ anh, em không biết, cô giáo triệu tập là phải đến, anh không đến chết với em
Mũm Mĩm cúp máy, Ngu Ngơ ngồi thừ, đang dịp cuối quý cuối tháng bận mù mắt, việc nhỏ như con thỏ nhà trường cũng điệu đến thế này thì sống làm sao nổi. Con đi học trễ, phụ huynh phải gặp cô giáo, con nói chuyện riêng, cô giáo đòi gặp phụ huynh, thâm chí con quên bỏ áo vào quần cũng điệu phụ huynh cho bằng được. Mấy việc đó chỉ cần một cú điện thoại, mấy chữ trong sổ liên lạc cô giáo trao đổi với phụ huynh mấy câu là xong, tại sao lại nhiêu khê thế nhỉ.
Bây giờ nếu hỏi trên đời bà con sợ gì nhất, cầm chắc ai nấy đều nói họp phụ huynh. Mỗi năm hai ba bận bỏ công việc đến nơi nghe cô giáo nói dăm điều ba chuyện, nghe mãi cũng chẳng biết con mình học hành ra sao, chỉ toàn nghe nói chung chung. Năm nay nói chung thế này năm khác vẫn nói chung y chang như thế.
Cô phát cho cái bảng điểm rồi nộp tiền và về. Quan trọng nhất vẫn là chuyện nộp tiền. Xưa nay cô giáo bảo nộp bao nhiêu phụ huynh nộp bấy nhiêu có dám đôi co gì đâu mà cứ phải họp. Cứ gửi thông báo cho con cầm về, phụ hunh nộp ngay tức khắc, đỡ mất thời gian biết bao nhiêu. Phụ huynh có ai thắc mắc thì cứ gọi điện cho cô giáo, có phải khỏe không.
Giả sử mỗi phụ huynh mất toi một giờ, cả nước có mấy triệu phụ huynh mất toi mấy triệu giờ, tính ra tiền là bao nhiêu nhỉ, cả trăm tỉ đồng chứ không ít. Ngơ ngồi nghĩ vẩn vơ, Mĩm Mĩm từ đâu xộc tới, nói anh vẫn chưa đi gặp cô giáo à. Anh không đến là con mình khốn khổ đấy nghe chưa.
Vừa lúc bé Nhím gọi điện, nói bố ơi bố ơi, đến ngay đi, cô con nhắc mấy lần rồi. Ngu Ngơ vội vàng vọt tới trường, tưởng cô đang ngồi chờ hóa ra cô đang đứng lớp. Chầu chực cả tiếng đồng hồ chờ cô giáo dạy xong mới được gặp, cô giáo nói gọn lỏn có một câu, nói cháu Nhím ba lần quên quàng khăn đỏ, đề nghị gia đình nhắc nhở cháu.
Ối cha mẹ ơi, đi về gần chục cây số, chầu chực hơn tiếng đồng hồ để nghe cô nói một câu đó thôi, lời cô còn khủng khiếp hơn thánh chỉ. Thấy Ngu Ngơ về nhà, Mĩm Mĩm hớt hơ hớt hãi chạy đến, nói sao sao, cô giáo bảo sao? Ngu Ngơ mếu máo nhìn Mũm Mĩm, nói còn sao nữa, cô bảo nhớ nhắc con quàng khăn đỏ. Mũm Mĩm tròn xoe mắt, nói có thế thôi a.
Ngu Ngơ thở hắt ra, có thế thôi, đến để nghe một câu cô chưa nói mình đã biết nhưng phải đến, không đến không được. Mũm Mĩm nói đúng rồi, cô giáo gọi đến để chứng tỏ cái uy của cô, phụ huynh phải biết sợ cô giáo, thế thôi mà.
Ngu Ngơ gãi đầu bứt tai, nói khổ ơi là khổ. Gửi con đến trường là để nhờ nhà trường giáo dục con cái nên người, thế mà hễ con cái phạm lỗi gì thì Nhà trường lại gọi phụ huynh đến, bảo đem con cái về nhà giáo dục, thế là thế nào. Mũm Mĩm vội vàng bịt mồm Ngu Ngơ, nói anh có im đi không, nhà trường là cha là mẹ, là Chúa là Phật, cấm được cãi nghe chưa!
Hu hu hu
Nguyễn Quang Lập