Đáp lại câu hỏi của Trung đội trưởng là sự im lặng. Trung đội trưởng chỉ thị: “Tiểu đội 1 ra khu vực huấn luyện đêm tìm đồng chí Kỳ”.
Cũng như đêm trước, 20 giờ 30 phút Kỳ có mặt tại bãi tập, nhưng vắng tanh, không một bóng người. Bụng bảo dạ, lần này thì nguy to rồi, tại sao hôm nay lại về sớm thế? “Ba chân bốn cẳng” Kỳ chạy về đơn vị và chạy vào gặp Trung đội trưởng Tuyên để nhận lỗi và kể lại toàn bộ sự việc. Đó là, trong lần hội diễn văn nghệ của đơn vị cách đây 3 tháng, Kỳ đã quen Phương, học sinh lớp 12, nhà ở thôn 3 cách đơn vị chừng 2 cây số. Chuẩn bị đến kỳ thi đại học, biết Kỳ rất giỏi môn Toán nên cô có ý nhờ anh “kèm” những bài toán khó. Tất nhiên Kỳ không từ chối. Ban ngày Phương phải đi học, mà Kỳ cũng bận huấn luyện. Trong đầu lóe lên ý định: Đơn vị đang huấn luyện ngắm bắn ban đêm, tranh thủ dịp này “phụ đạo” cho Phương là hợp lý nhất. Thế là mấy hôm nay, khi vào huấn luyện Kỳ ngắm bắn trước rồi “lẳng lặng” tiến về phía nhà Phương, đến gần hết giờ huấn luyện mới về vị trí tập trung như không có chuyện gì xảy ra.
Nghe Kỳ trình bày xong, Trung đội trưởng Tuyên ôn tồn nói: “Việc làm của đồng chí rất có ý nghĩa nếu như báo cáo với chỉ huy đơn vị và được thực hiện đúng lúc. Đằng này đồng chí lại tự do tùy tiện… Song đồng chí đã biết lỗi và trung thực nhận khuyết điểm như thế là tốt”.
Tuy chỉ bị phê bình, nhắc nhở trước đơn vị, nhưng Kỳ đã thực sự thấm thía trước những lời đóng góp chân tình của đồng chí, đồng đội. Trong cuộc sống, tình yêu chân thành luôn xuất phát từ tình cảm và sự sẻ chia. Nếu biết Kỳ “bỏ” huấn luyện đến “phụ đạo” thì có lẽ Phương sẽ không đồng ý.
Nguyễn Văn Chung