Phỏng vấn thủ phạm rủ bạn giết bà nội lấy tiền mua quà Noel

ANTĐ - Cuộc trò chuyện của tôi và kẻ giết bà nội diễn ra trong một buổi sáng mùa đông cuối năm 2011, tiết trời không lạnh lắm nhưng trong từng lời nói của Phan Thanh Tùng thì có thừa sự lạnh lùng, vô cảm.

Cái “lạnh” ấy khiến tôi nổi gai ốc và choáng váng bởi động cơ mà hắn ra tay chỉ là để có tiền mua gấu bông tặng quà Noel cho bạn gái. Và cái cách mà hắn rủ bạn mình cùng tham gia cũng rất đáng sợ: “Cậu chở tớ đến bà nội lấy vàng”. “Lấy vàng bằng cách nào” - thằng bạn hỏi lại. “Giết rồi cướp”. Và chúng đã gây án đơn giản, dễ dàng, bằng một ý nghĩ tàn độc của những con quỷ.

Lập mưu đưa bà ra cánh đồng

Phan Thanh Tùng mang một gương mặt lì lợm, đôi mắt luôn cụp xuống, rất khó để “cạy miệng” hắn. Điều tra viên Lê Tuấn Anh (Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Thanh Trì) kể rằng, ban đầu, Tùng quyết tâm “đổ bê tông”, một lời cũng không khai, nhưng sau đó, hắn đã phải thừa nhận tội lỗi bởi những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra. Tùng thầm yêu một cô bé đang là học sinh cấp ba, nhỏ nhắn, xinh xắn và theo lời Tùng thì hắn mới đang tán tỉnh chứ cô bé chưa nhận lời yêu hắn. Tùng sinh năm 1993, nhà ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bố Tùng là con trai thứ ba của bà Nguyễn Thị Nhạn. Bà Nhạn có tất cả 9 người con thì 3 người đã chết. Bà không ở với con trai mà ở cùng một cô con gái út bị câm điếc bẩm sinh. Ngoài cô út này thì bà còn có một người con gái tên Bích, sống một mình ngoài cánh đồng, cô này đã li dị chồng, nhiều năm nay cô Bích bị thần kinh nên ngày nào bà cũng phải mang cơm ra cho con gái.

Chiều tối 24-12, bà Nhạn đến chơi với cô Bích thì thấy thằng Tùng ra bảo bà: “Về nhà có khách”. Bà tưởng thật, lên xe của thằng bạn nó là Trương Trung Hiếu (SN 1994, cũng ở xã Vĩnh Quỳnh) đang đợi bên ngoài. Hai thằng kẹp bà già ngồi giữa chở luôn ra cánh đồng Viện Khoa học Nông nghiệp Vĩnh Quỳnh. Dọc đường đi, cảm giác có điều bất ổn nên bà Nhạn đã hỏi: “Sao chúng mày đưa tao ra đây?” thì Tùng trấn an bà và nói, có người đang đợi bà ở đây. Bà Nhạn nghi ngờ hỏi tiếp: “Chúng mày định xiên tao à?” thì cũng vừa lúc Hiếu dừng xe. Và đứa cháu gọi bà là bà nội đã bóp cổ bà, sau đó lột đôi hoa tai, lục soát người bà cướp đi 30 nghìn đồng và cùng với thằng bạn ném xác bà xuống ao.

Sau đó, hai thằng mang hoa tai đi đến một hiệu vàng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì bán được 400 nghìn đồng. Số tiền này, Tùng đưa cho Hiếu 100 nghìn đồng, còn lại, hắn mua gấu bông hết 160 nghìn và nhờ một đứa bạn đến tặng cho cô bạn gái mà hắn đang cưa cẩm tên Nhung, vì buổi tối, Nhung không được đi chơi.

Dọc đường về, thằng Hiếu run như cầy sấy vì sợ, nó cất mồm hỏi Tùng: “Nhỡ Công an họ phát hiện ra thì sao?”, thì được Tùng trấn an: “Bạn không phải lo. Tội vạ đâu tớ chịu. Bạn chỉ làm xe ôm cho tớ thôi mà”. Cả đêm hôm ấy, thằng Hiếu không sao ngủ được, nó nói với tôi rằng, nó sợ đến nỗi cả ngày hôm sau, mặt mũi cứ tái dại đi, không thiết gì ăn uống. Nhưng hỏi nó, sao không ngăn cản bạn đừng gây tội ác, ngay từ khi thằng Tùng rủ “đi lấy vàng” thì nó bảo: “Tại cháu nể bạn. Bạn đã nhờ thì phải giúp”. Hiếu mới học hết lớp 9, thời điểm này, nó đang làm nghề sửa xe máy, trước đây, nó với thằng Tùng là bạn cùng trường, cũng chỉ quen biết nhau chứ chưa thân thiết. Thời gian này, thằng Tùng hay ra nhà nó xem phim (bọn chúng thường mua đĩa phim hành động, hoạt hình về xem) nên hai thằng thân nhau. Nhìn mặt mũi nó hiền lành, trả lời từng câu hỏi rất thật thà, tôi không thể lý giải được vì sao mà nó lại sẵn sàng tiếp tay cho tội ác một cách đơn giản đến vậy. Dù rằng, khi thấy bạn mình ra tay, nó run rẩy phải vội vàng quay đi không dám nhìn, thì hành động “vô tình” của nó đã là một tội ác đáng lên án.

Đối tượng Phan Thanh Tùng: “Em không quý bà”

- Nhà em có gần nhà bà Nhạn không?

- Có, nhà em cạnh nhà bà, hai nhà đi chung một cổng.

- Em có hay sang nhà bà chơi không?

- Không ạ. Nhưng ngày nào cũng nhìn thấy mặt.

- Em đang làm nghề gì?

- Em làm nhiều lắm, trước làm phu hồ, sau đánh vecni, thời gian này em đang làm mộc. Thu nhập hơn một triệu một tháng.

- Em quen cô bé Nhung trong trường hợp nào?

- Một người bạn của em giới thiệu. Em và Nhung chưa yêu nhau. Em mới đang cưa cẩm cô ấy.

- Có bao giờ em xin tiền bà nội không?

- Ít lắm ạ. Bà quý cháu ngoại hơn cháu nội.

- Tại sao lại thế?

- Em không biết. Nhưng bà hay chửi mắng em. Bà hay chửi con, chửi cháu.

- Ví dụ như thế nào thì em bị bà mắng?

- Có lần, bà nhờ em đi xát gạo, em không đi, bà nhờ đứa cháu ngoại xong về bà mắng em.

- Em thấy việc bà nhờ mà em không làm thì đúng hay sai?

- Tại lúc đó em không có xe.

- Trong lòng em cũng không quý bà đúng không?

- Vâng. Em không quý bà.

- Tại sao em không xin tiền bố mẹ để mua gấu bông tặng bạn gái?

- Vì xin không cho.

- Bố mẹ em không bao giờ cho em tiền à?

- Bố mẹ em là phu hồ, có lần cũng cho, nhưng chưa bao giờ quá 100 nghìn.

- Sao em lại nghĩ đến bà nội mình mà không phải là người khác?

- Im lặng.

- Em biết bà có đôi hoa tai vàng từ lâu chưa?

- Bà đeo đôi hoa tai đó lâu rồi.

- Vậy là, chỉ vì cần tiền mua quà cho bạn gái tặng Giáng sinh nên em gây án?

- Vâng.

- Lúc này em cảm thấy thế nào?

- Em rất ân hận, em muốn nói với vong linh của bà là em chỉ biết xin lỗi bà thôi.

- Gây ra vụ án này, em có nghĩ sẽ bị Công an phát hiện không?

- Em không biết. Lúc đi chơi thì em quên hết.

Đối tượng Trương Trung Hiếu: “Em quay mặt đi không dám nhìn”

- Tùng rủ em “đi lấy vàng” vào lúc nào?

- Buổi chiều tối, bạn ấy đến nhà bảo: “Bạn đèo tớ ra đây, đi lấy vàng của bà?”. Em hỏi: “Lấy vàng như thế nào?” thì Tùng bảo: “Giết bà rồi cướp”. Em nửa tin, nửa không tin, em hỏi lại thì Tùng khẳng định sẽ làm việc đó và nói: “Bạn chỉ đi làm xe ôm cho tớ thôi, còn tội vạ đâu tớ chịu”.

- Sao em không can ngăn ngay lúc đó?

- Em không dám can.

- Tại sao lại không dám can?

- Vì em sợ.

- Sợ Tùng đánh à?

- Không ạ. Thực ra là em nể, bạn đã nhờ thì phải làm.

- Em có cảm thấy việc đấy là dã man không?

- Có. Em đã sợ ngay lúc ấy.

- Từ nhà bà Nhạn ra cánh đồng đó bao nhiêu xa?

- Khoảng 5 phút đi xe máy.

- Dọc đường chở bà Nhạn ra đó, bà Nhạn có nói gì không?

- Bà bảo: “Sao chúng mày đưa tao ra đây?”, Tùng nói là gặp một người. Gần đến nơi, bà Nhạn hỏi: “Chúng mày định xiên tao à?” thì Tùng vẫn nói là đưa bà ra gặp người quen.

- Trong quá trình Tùng gây án thì em làm gì?

- Em đứng im.

- Đứng im và nhìn à?

- Đầu tiên em có liếc qua nhưng thấy bà kêu, em sợ quá nên quay mặt đi không dám nhìn.

- Tại sao lúc ấy em không can ngăn hành động của Tùng?

- Vì em sợ. Lúc hai đứa đi về, Tùng an ủi em là: “Bạn không phải sợ, tội vạ đâu tớ chịu”. Em nói với Tùng: “Nhỡ bị bắt thì sao?” thì Tùng nói: “Bị bắt tớ chịu”. Lúc đi về nhà một mình, em sợ lắm. Em nghĩ chỉ đi làm xe ôm cho Tùng và không làm gì thì không sao.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25-12, người dân phát hiện một xác nữ giới nổi dưới ao cánh đồng viện Khoa học Nông nghiệp Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhạn, SN 1937, trú tại xóm 2, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Công an huyện Thanh Trì kết hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy tại vùng cổ nạn nhân có vết bầm tím, đôi hoa tai của nạn nhân đã bị mất. Vì vậy, cơ quan điều tra đã xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Công tác sàng lọc đối tượng đã phát hiện thủ phạm chính là đứa cháu nội của bà Nhạn tên là Phan Thanh Tùng, SN 1993 và bạn của hắn là Trương Trung Hiếu, SN 1994. Khai nhận tại cơ quan Công an, Tùng nói rằng, vì cần tiền để mua quà Noel tặng bạn gái nên đi gây án.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tin-noi-bat-trong-ngay/phong-van-thu-pham-ru-ban-giet-ba-noi-lay-tien-mua-qua-noel/430788.antd