Phỏng vấn đại công tử bị ép chuyển giới

Xem tin gốc 

Phunutoday.vn - 4 tháng trước 21 lượt xem

(Phunutoday) - Chúng tôi thực hiện cuộc trò chuyện ngắn với nhân vật trong bài viết “Chuyện bị ép chuyển giới đau đớn của một đại công tử”, ngay trong phòng của anh và trong vai là “bạn của con” đến chơi để tránh sự chú ý của ba mẹ cậu. Tên ở nhà của nhân vật là Hoàng. Đó không phải là tên thật. Chỉ là cái tên mà cậu thích và muốn được mọi người gọi như vậy.

Trái với suy nghĩ của phóng viên, việc hẹn gặp Hoàng để trò chuyện không gặp bất cứ khó khăn gì. Chúng tôi tin rằng Hoàng là một con người có số phận đặc biệt và là một người trong số rất ít người dám nói ra câu chuyện của mình.

Cậu có dáng người dong dỏng, làn da trắng xanh, khuôn mặt rất đẹp. Hàng mi dài, môi cong bướng bỉnh, sống mũi thẳng, nét duyên dáng được điểm thêm nhờ chiếc răng khểnh. Quả thật, cậu mang vẻ đẹp của một cô gái.

Hoàng sống ở biệt thự riêng, nằm ở ven hồ. Đó là một biệt thự khá lớn, xây dựng theo kiến trúc Pháp. Dạo gần đây, bố mẹ mới chuyển về sống cùng cậu vì hai người đang đốc thúc con trai họ kết hôn. Phòng của Hoàng có cửa sổ nhìn thẳng ra hồ.

Toàn bộ phòng được trang trí bằng tông màu xanh trời. Nội thất đều được thiết kế và sắp đặt một cách tinh tế. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ để hiểu chủ nhân của nó là một người có óc nghệ thuật và khá sâu sắc. Câu chuyện của chúng tôi với Hoàng bắt đầu dễ dàng.

Dạo gần đây, tôi vẽ nhiều hơn. Tôi không hi vọng mình sẽ tìm thấy niềm vui nhưng ít nhất, tôi sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng. (Ảnh minh họa)

Cậu kể cho chúng tôi nghe nhiều về ấu thơ của mình qua từng vật dụng trong phòng. Hoàng giữ lại rất nhiều thứ trong quá trình lớn lên và trưởng thành của mình nhưng tuyệt nhiên cậu không có một bức ảnh nào chụp cùng bạn bè.

Hoàng không có bạn thân. Cậu lớn lên cô đơn và bị bố mẹ bó buộc trong thế giới của riêng cậu.

Phóng viên (PV): Hiện giờ Hoàng làm gì?

Hoàng (cười): Tôi chơi là nhiều. Làm rất ít. Đời tôi vốn be bét như vậy rồi. Tôi cũng cần hưởng thụ đôi chút chứ. Ba để tôi quản lý hệ thống khu nghỉ dưỡng của ông. Công việc nhiều nhưng đa phần tôi để trợ lý giải quyết. Việc của tôi chỉ là kí thôi. Khá đơn giản.

PV: Vậy Hoàng hưởng thụ như thế nào?

Hoàng: Tôi đi chơi, gặp gỡ bạn bè mới, cặp kè với chân dài nhưng đa phần là nhàm chán. Tôi không tìm ra được lí do để vui thế mà tôi vẫn cứ cười hàng ngày. Ba mẹ có lần còn hỏi tôi đang yêu hay sao mà lúc nào cũng tươi tỉnh.

Hai con người đó chẳng bao giờ hiểu tôi. Gia đình ấy chỉ cần không bị thiên hạ cười rằng không có con trai nối dõi là đủ còn lại, hạnh phúc của tôi ai thèm quan tâm chứ.

Nhiều lần tôi tự hỏi không biết có bao giờ, dù chỉ một lần thôi, ba mẹ tôi cảm thấy hối hận vì đã biến tôi thành như thế này.

PV: Sao bạn lại quyết định kể câu chuyện của mình sau từng ấy thời gian giữ kín?

Hoàng: Thực ra, nếu tôi có bạn thân thì chắc tôi đã không phải phơi câu chuyện của mình lên mặt báo như thế. Đáng buồn là tôi chẳng có ai, có mỗi tôi thôi. Từ khi biết về thân phận của mình, đã nhiều lần tôi cố gắng để quên đi nhưng nó như một vết ung cứ bung ra và gây đau đớn trong lòng.

Tôi tin là khi kể ra, tôi sẽ được giải thoát phần nào. Tôi cũng tin là tất cả các nhân vật kể câu chuyện của mình với Phunutoday sẽ có cảm giác giống tôi.

Tôi thực sự thấy mình được giải thoát, dù là rất nhỏ. Bạn cũng thấy đấy. Giờ tôi có thể ngồi đây, điềm tĩnh nói chuyện về bất hạnh của mình. Đây là điều mà trước đó tôi không làm được vì tôi thấy rất mặc cảm.

PV: Bạn có nghĩ là ba mẹ bạn sẽ đọc được những dòng tâm sự này của bạn không?

Hoàng: Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Nếu suy tính về nó thì tôi đã không viết câu chuyện của mình và nhận lời gặp các bạn như thế này. Đây là cuộc đời tôi. Tôi có quyền quyết định sẽ làm gì với nó. Tôi cũng chẳng hề có bạn bè để họ đọc báo và nhận ra:

“À! Đây là bạn mình thì phải?”. Các chị tôi lại càng không. Nhờ ba mẹ, chúng tôi trở thành chị em xa lạ. Về cuộc sống của tôi, để hình dung rõ nhất, chỉ cần hai từ: Một mình. Tôi lớn lên một mình, buồn vui một mình, đau đớn một mình. Tôi ở một mình, ăn Tết một mình…

Tôi như thế một đứa trẻ mắc lỗi lớn nên bị trừng phạt. Tôi không hề thấy giữa tôi và gia đình mình có bất cứ sự liên kết nào. Thế mà ba mẹ lại quyết định trao toàn bộ tài sản của gia đình cho tôi và chọn tôi làm người kế nghiệp. Cuộc đời luôn có những sự lạ lùng và ngược đời không thể hiểu nối như vậy đó.

PV: Hoàng có nghĩ là mình đang buông thả chính mình khi sống không mục đích như vậy?

Hoàng: Tôi có mục đích để sống chứ (cười). Tôi lên kế hoạch đầy đủ cho cuộc đời mình rồi. Bây giờ tôi còn trẻ. Tôi đang hưởng thụ đấy chứ. Hai mươi mấy năm trời, tôi sống trong sự o bế, kìm kẹp của ba mẹ, tôi sống cô đơn mà không biết mình cô đơn giờ thì chẳng ai quản được tôi nữa.

Trước đây, mỗi lần ba mẹ đưa tôi đi bệnh viện, tôi không hề biết vì sao tôi phải đến đó. Mẹ chỉ nói rằng đó là kiểm tra sức khỏe định kì. Giờ thì tôi biết là tôi đến bệnh viện để dùng thuốc tăng cường hormone.

Có lẽ ba mẹ mong tôi trở thành một người đàn ông có dáng vẻ mạnh mẽ hơn là một thằng con trai gầy mảnh và trắng trẻo như thế này.

Nhìn tôi giống con gái quá. Mà sự thật thì tôi là con gái mà. Tôi không hề cảm thấy mình là con trai, nhất là khi phát hiện ra điều ba mẹ vẫn cố che giấu. Thế nên tôi sẽ yêu một người đàn ông và sẽ lấy một phụ nữ làm vợ. Trò đời mà bạn. Tôi cần người được gọi là vợ ở bên để đỡ bị thiên hạ xì xào, sống cho đỡ mệt.

PV: Bạn đã từng yêu bao giờ chưa?

Hoàng (cười lớn): Yêu ư? Một từ quá xa xỉ đối với tôi. Bây giờ tôi mới lên kế hoạch để yêu đương đấy. Nói ra thì buồn cười và khó tin nhưng trước đó tôi chẳng yêu ai, chẳng rung động, chẳng nhớ nhung. Tôi chưa từng qua đêm với chân dài nào.

Có thể vì thế mà họ thấy tôi đặc biệt, họ ngỡ tôi tử tế, có người còn mê mệt tôi. Tôi biết, họ còn cá cược xem ai sẽ đưa được tôi vào tròng. Đáng buồn là tôi không hề có hứng. Trước đó, tôi cũng từng lo sợ mình có vấn đề về giới tính.

Giờ thì tôi chẳng lo nữa vì quả thật là tôi có vấn đề về giới tính. Mà đó lại là vấn đề lớn chứ không hề nhỏ chút nào. Thậm chí nó còn khó chấp nhận. Nhất là ở Việt Nam.

PV: Hoàng có đam mê điều gì đặc biệt không?

Hoàng: Tôi thích vẽ, cực kì thích vẽ. Những bức tranh giống như một chiếc hộp hai đáy để bạn cất giữ bí mật và cảm xúc của mình. Người ta thường sẽ chỉ nhìn thầy nước màu và đường nét. Ít người hiểu được tầng ý nghĩa bên trong của tranh vẽ.

Trước thì ba mẹ cấm tôi không được vẽ nên tôi vẽ trong giấu giếm. Giờ thì tôi công khai. Họ cũng chẳng làm gì được tôi. Tranh tôi vẽ thường dùng màu vàng là chủ yếu. Màu vàng luôn gợi cho tôi cảm giác buồn và cô đơn chứ không phải là màu xám. Vẽ nâng đỡ cảm xúc của tôi rất nhiều.

PV: Nhận được chia sẻ từ độc giả, bạn cảm thấy thế nào?

Hoàng: Nhiều người thông cảm với câu chuyện của tôi. Thực sự tôi không hoàn toàn tin. Chỉ là một bài viết, họ chưa gặp tôi, không ở hoàn cảnh của tôi, họ có thể hiểu tôi đến mức nào. Tôi sợ sự thương hại.

Cũng có những người viết cho tôi, không đả động gì đến bất hạnh của tôi, họ kể cho tôi nghe câu chuyện của họ như thể chúng tôi thân quen. Việc chia sẻ với một người lạ dễ dàng hơn là người thân vì bạn có cảm giác an toàn với chuyện không sợ chuyện của mình bị mang ra để bàn tán.

Người lạ bàn tán không sao. Người thân bàn tán là chuyện buồn. Dù sao thì tôi vẫn phải sống. Chết thì hèn nhát quá. Bác sĩ nói người chuyển giới cũng chẳng sống được lâu. Nỗi buồn này chắc không theo tôi quá lâu.

PV: Có ai trong số các độc giả khiến Hoàng ấn tượng không?

Hoàng: Có một bạn nữ, thực ra là một người đàn ông. Anh chuyển giới vì anh muốn. Tôi nghĩ điều đó tốt hơn nhiều so với việc bị ép. Anh nói, giới tính không phải là tất cả cuộc đời của tôi. Ở đời, có nhiều thứ quan trọng hơn.

Có lẽ đúng là như vậy. Dạo gần đây, tôi vẽ nhiều hơn. Tôi không hi vọng mình sẽ tìm thấy niềm vui nhưng ít nhất, tôi sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng.

PV: Xin cảm ơn bạn!


Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang