Từ phô trương đến khẳng định hình ảnh cá nhân
Sở dĩ có sự thay đổi như vậy, không thể không nhắc đến cái thời mà chúng ta vừa chạm ngõ vào sự đổi mới. Lúc đó, những món hàng hiệu với cái giá không hề rẻ, được chủ nhân của nó sử dụng dường như chỉ với một mục đích duy nhất: phô trương. Hay nói đúng hơn, nó chỉ mới làm một nhiệm vụ, đó là thể hiện đẳng cấp. Cái chính là, khi đẳng cấp được thể hiện chỉ bằng giá trị vật chất, nó sẽ dẫn đến sự kệch cỡm. Và đẳng cấp, khi đó, về lại con số zero.
Thế nhưng, may mắn thay, cùng với thời gian và khối lượng thông tin được tiếp nhận, người tiêu dùng hiểu biết nhiều hơn và kỹ tính hơn trong chọn lựa. Chính họ, những khách hàng thông minh, đã biết cách đưa khái niệm hàng hiệu trở về đúng với bản chất của nó: đó là những tuyệt tác chất lượng vượt trội với qui trình thiết kế, sản xuất đòi hỏi sự tinh tế và trách nhiệm cao, xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.
Thông thường, doanh nhân và giới văn nghệ sĩ chính là những tín đồ của những nhãn hàng cao cấp này. Họ tìm đến hàng hiệu trước tiên là để tạo nên một dấu ấn cá nhân của mình như Mr.A với bộ sưu tập túi, ví, khăn choàng của Louis Vuitton, anh cũng bỏ ngoài tủ áo những bộ cánh của Roberto Cavalli và Dolce & Gabana... Búp bê B. lại rất ra dáng một doanh nhân với chiếc túi hiệu Hermès đỏ lộng lẫy, cùng sở thích dùng túi xách hiệu này còn có ca sĩ C. và cô D… Những chiếc túi hàng chục ngàn đô vẫn đang tiếp tục được “cắt tem” cho những người tiêu dùng nhiều tiền và khó tính.
Thời buổi hàng giả tràn ngập, hàng hiệu xịn vẫn ngập tràn các TTTM. Điều
đó cho thấy hàng hiệu không chỉ là "đánh bóng", nó thật sự là "nhu cầu".
Những sản phẩm được sản xuất với số lượng giới hạn, những sản phẩm cầu kỳ, đòi hỏi sự tinh xảo luôn là sự lựa chọn bởi đặc tính nghề nghiệp của họ đòi hỏi họ phải xuất hiện trước đối tác hay công chúng trong một dáng vẻ lịch lãm, tự tin và lộng lẫy nhất. Hàng hiệu, vì thế, trở thành một tấm thẻ thông hành quan trọng cho hành trình hoàn thiện hình ảnh cá nhân của họ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ma lực của những nhãn hàng cao cấp và sang trọng này còn nằm ở yếu tố lịch sử và di sản của chúng. Nhiều thương hiệu hạng sang của Châu Âu trở nên hấp dẫn vì có một lịch sử lâu đời, hay đôi khi chỉ là một câu chuyện huyền thoại về người sáng lập… - đó là mối liên kết rất đặc biệt giữa người mua và sản phẩm, dịch vụ của nhãn hàng. Có thể nói ngày nay, người tiêu dùng khá rành rẽ về nguồn gốc, xuất xứ của món hàng mà họ khoác lên người.
Người trẻ cũng có nhu cầu sử dụng hàng hiệu
Không chỉ là thú chơi riêng của người giàu, săn hàng hiệu còn lan sang giới trẻ - những người chưa giàu hay chưa đủ giàu để sở hữu chúng. Thế nhưng, hàng hiệu đối với giới trẻ lại hiểu theo một nghĩa rộng mở hơn: “Nổi tiếng và không quá khó để sở hữu”. Ví dụ như gấu Teddy, món hàng không đắt giá (chỉ từ 79.000 đồng/em) nhưng với giới trẻ, như vậy đã là chơi hàng hiệu.
Giới trẻ ngày nay tiếp cận hàng hiệu nhanh hơn, thoải mái hơn
Hàng loạt nhãn hàng khác cũng chinh phục giới trẻ theo cách này, dĩ nhiên không quá bình dân, và cũng không đến nỗi quá đắt. Xu hướng hàng hiệu ngày nay đang tiếp cận nhiều đến giới trung lưu và bình dân, có thể bằng con đường “Outlet” hay siêu giảm giá, hoặc bình dân hóa nhãn hiệu. Ví dụ: anh D xài điện thoại Nokia 12 triệu đồng, chị B dùng điện thoại cũng Nokia nhưng chỉ 500.000 đồng. Rõ ràng cả hai đều sử dụng Nokia, chỉ là theo những phân khúc khác nhau.
Nói chung, khó mà rạch ròi giữa “hiệu” và “không hiệu”, “đích thực” và “nửa vời”. Người sử dụng nên biết mình có gì và cần gì . Đó mới là điều quan trọng.
Như Thủy

