Nhiều “giờ vàng” cho phim nội mở ra trong năm 2010
Các kênh truyền hình của VTV, HTV (Đài truyền hình TP HCM), HTV (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội) đã nhiều năm nay dành khung “giờ vàng” để chiếu các bộ phim “made in Việt Nam”. Giờ lại có thêm phim của kênh Let's Việt, kênh Today TV, kênh SCTV... Các đài phát thanh - truyền hình địa phương cũng thi nhau vào cuộc làm phim truyền hình để phát sóng trên “kênh nhà”. Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng... có thể xem là những “nhân lực” đầy nhiệt tình trong cuộc chạy đua này. Nếu nhẩm đếm trên đầu ngón tay sẽ thấy trung bình mỗi ngày có không dưới 10 tập phim Việt hiện diện trước khán giả. Khá rôm rả là vậy mà đầu năm 2010 vừa rồi, Đài truyền hình TP HCM (HTV) lại dành thêm khung thời gian 11giờ và 13 giờ các ngày trong tuần trên HTV7 để chiếu phim Việt, nâng tổng số tập phim Việt lên sóng HTV trong năm nay khoảng 1.800 tập. Kênh HTV1 của Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội, bên cạnh giờ buổi sáng thường phát phim Việt thì cũng kể từ thời điểm trên, dành riêng khung 19 giờ 45 các ngày từ thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần để phát sóng phim Việt, thay cho các phim nước ngoài “án ngữ” nhiều năm nay. Chợt nghĩ đến “cái ngưỡng” 50% phim Việt trên truyền hình mà “nhà đài” từng mệt mỏi phấn đấu giờ không còn là điều đáng phải lo. Bởi hiện giờ không phải chỉ VFC (Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam) và TFS (Hãng phim Truyền hình TP HCM) đứng trong cuộc chạy đua làm phim này.
Rôm rả các hướng nhìn về cuộc sống
Nếu như một thời, phim truyền hình chỉ chăm chắm khai thác các góc cuộc sống theo hướng chính luận, kiểu như phim “12A và 4H”, “Sóng ở đáy sông”... thì giờ phim đã quan tâm nhiều đến mảng đề tài khác, bằng lối làm phim giải trí. Có thể thấy hiện diện ở đây là các nhà làm phim tư nhân trong cuộc xã hội hóa truyền hình với “Thẩm mỹ viện”, “Sau ánh hào quang”, “Công ty thời trang”, “Cô gái xấu xí”... Tất nhiên, mảng đề tài “sắc nhọn” về các vấn đề nhạy cảm trong xã hội vẫn được ưu tiên đặc biệt. Sau loạt phim “Chạy án” là “Phiên chợ số” nhìn về thị trường chứng khoán, “Ám ảnh xanh” nhìn về tệ tham nhũng... Đặc biệt, VFC đang nỗ lực và có vẻ tâm huyết đưa lên sóng 50 tập phim “Bí thư Tỉnh ủy” - bộ phim được dựng dựa theo nguyên mẫu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc, người được coi là “cha đẻ” của “khoán hộ”. TFS lại tung lên màn ảnh nhỏ những thước phim liên quan đến giáo dục và thi cử trong “Lều chõng”. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến các các phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, dự kiến phát sóng vào tháng 10/2010 như: “Thái sư Trần Thủ Độ” (30 tập, Hãng phim Truyện I), “Nếp nhà” (40 tập, VFC)...
Khoảng cách đến chuyện nghiệp
Nhìn vào bức tranh chạy đua làm chương trình để lấp sóng, để cạnh tranh của truyền hình Việt hiện nay, bất chợt nghĩ đến bộ mặt truyền hình của nhiều nước khác trên thế giới. Quả là truyền hình Việt đã đến gần hơn với bè bạn quốc tế khi các kênh chương trình ngày một phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, ở đây lại thấy một sự thiếu nhất quán. Trong khi truyền hình ở nhiều nước, mỗi kênh một chủ đề, một mục đích, hướng đến một đối tượng khán giả nhất định thì ở ta kênh truyền hình nhiều, nhưng có cảm giác như những món “lẩu thập cẩm”. Và phim truyền hình trong bức tranh muôn màu ấy cũng vậy, vô vàn chủ đề, chẳng dành riêng cho bất cứ một đối tượng khán giả nào. Có nghĩa là ở đây vẫn còn một khoảng cách để truyền hình đến được với hai chữ: Chuyên nghiệp.
Cũng vì thiếu chuyên nghiệp nên các bộ phim truyền hình mạnh ai nấy làm, tự phát lên sóng. Cảm giác như các “nhà đài” thấy kịch bản nào hay là bập ngay vào làm phim với niềm tin “hút khách” mà bỏ qua việc định hướng đề tài, bỏ qua cả chuyện phân bổ sản xuất sao cho hợp lý. Chưa kể những vấn đề về đội ngũ làm phim, đội ngũ những người “Việt hóa” phim truyền hình nước ngoài. Thế nên phim lên sóng truyền hình có không ít “sạn” khiến khán giả phàn nàn, nhiều dự án “Việt hóa” không thể đi hết chặng đường dài như “Những người độc thân vui vẻ” dừng ở tập 171 thay vì kế hoạch hơn 300 tập, “Cô nàng bất đắc dĩ” chỉ sản xuất 100 tập, trong khi dự án khoảng 150 tập...
Phim truyền hình có một lợi thế đặc biệt về khán giả, giờ lại thêm lợi thế khi truyền hình trăm hoa khoe sắc. Hẳn là các “nhà đài” cũng cần “bảo vệ” uy tín của mình để “sống lâu” bên người xem. Vậy còn cách nào khác hơn là chuyện chuyên nghiệp hóa khâu làm phim?
Nhật Anh