Hơi thở cuộc sống
Hiếm có khi nào mà phim tài liệu được chú ý đến như những ngày trung tuần tháng 6 vừa qua, đó là sự hiện diện của gần chục bộ phim tài liệu của Việt Nam và quốc tế thông qua Tuần phim tài liệu quốc tế diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của 5 quốc gia. Đây được xem là cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam tiếp cận với các cách làm phim trên thế giới, đồng thời học cách đưa phim tài liệu ra rạp- điều mà nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang làm rất thành công.
Góp mặt trong tuần phim, Việt Nam có 4 phim được sản xuất bởi Hãng phim Tài liệu - Khoa học Trung ương. Việc lựa chọn các phim để tham gia tuần phim đều dựa trên tiêu chí các phim có đề tài gần giống nhau, với mục đích so sánh độ hiệu quả của các bộ phim khi có chung một chủ đề. Kẻ thắng và người thua (Đức) và Gầm cầu mặt nước (Việt Nam) là câu chuyện của những người lao động, một bên là những người công nhân của một nhà máy than hiện đại nhất thế giới, một bên là những người có hoàn cảnh trắc trở kéo về cư ngụ ở một xóm nổi dưới chân cầu Long Biên…
Ở bộ phim Bài ca trên đỉnh Tà Lùng (đạo diễn Trần Phi) đưa ra một không gian sống khắc nghiệt để gửi gắm ý tưởng về sự vươn lên bất diệt của sự sống, thì ở một bộ phim khác cùng đề tài của I-ta-li-a - Ngày xửa ngày xưa… những thú vui bình dị (đạo diễn Josephe Peáquin) lại đem đến một không gian bình dị dẫn người xem vào cuộc hành trình khám phá văn hóa. Cũng giống Việt Nam, I-ta-li-a có nhiều địa hình núi cao, khí hậu miền núi khắc nghiệt, nhưng chính trong sự vất vả của cuộc sống ở nơi rẻo cao ấy lại phôi mầm và nuôi dưỡng những nét văn hóa đa dạng, độc đáo. Trong bộ phim, Ngày xửa ngày xưa… những thú vui bình dị, Josephe Peáquin nói về nỗ lực truyền lại cho con cháu công thức làm các món ăn truyền thống của cặp vợ chồng già thuộc cộng đồng dân cư nhỏ nằm trên dãy núi cao nhất châu Âu.
Phóng viên chiến trường (Thụy Sĩ) xoay quanh câu chuyện về những thách thức và cuộc sống hằng ngày của nhà nhiếp ảnh James Nachtwey trong quá trình đi thực tế tại những điểm nóng trên thế giới. Để có bộ phim gây ấn tượng mạnh với người xem này (đã giành được 12 giải thưởng tại các LHP Quốc tế và đề cử giải Oscar), đạo diễn Christian Frei đã lần theo những dấu vết của phóng viên James Nachtwey tại các điểm nóng như Indonessia, Kosovo, Palestine. Christian Frei đã cho gắn những máy quay camera siêu nhỏ ngay trên máy chụp ảnh của James Nachtwey. Vì thế, người xem có thể nghe được cả tiếng thở của nhà nhiếp ảnh trong nhiều cảnh quay, cũng như ấn tượng với những hình ảnh được “chộp” từ chính góc nhìn của tác giả ảnh. Cùng đề tài về chiến tranh, bộ phim Việt Nam Trở lại Ngư Thủy kể câu chuyện về những cô gái Ngư Thủy cầm súng bảo vệ quê hương, gan dạ trong chiến tranh và tần tảo khi đất nước đã hòa bình.
Những bộ phim kể trên đã được các nhà làm phim quốc tế và Việt Nam nhận định, là những phim tài liệu thuộc thể loại phim phản ánh nóng hổi hơi thở của cuộc sống.
Ông Franck Pezza, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallaire- Brixelly (Bỉ) cho biết, ở châu Âu, lượng khán giả vào rạp xem phim tài liệu còn nhiều hơn xem phim truyện. Các bộ phim tài liệu đã khẳng định được vị thế của mình với những chủ đề khá phong phú như toàn cầu hóa, bản sắc văn hóa, các vấn đề về môi trường… Quan sát tiếp cận cuộc sống của nhân vật qua phim tài liệu còn là cách để tiếp cận cuộc sống của chính mình với cái nhìn hoàn chỉnh hơn. Tôn trọng sự thật, nhưng các nhà làm phim vẫn có đất sáng tạo và thể hiện ý tưởng điện ảnh của mình. Nhiều bộ phim được giải không chỉ bởi nội dung tốt, mà còn nhờ giá trị nghệ thuật.
Cơ hội nào cho phim Việt?
Các nhà làm phim I-ta-li-a cho biết, hiện tại ở I-ta-li-a và cả ở Bỉ, phim tài liệu được yêu thích ngang ngửa với phim truyện. Các phim được chiếu ở rạp lớn, có bán vé. Đề tài được các đạo diễn “chuộng” và người dân yêu thích là đời sống lao động; sự hòa nhập văn hóa; cuộc sống riêng tư của con người... Khẳng định phim tài liệu đang đắt khách ở các rạp châu Âu, ông Franck Pezza nói: “Các phim tài liệu chiếu rạp đều có độ dài từ 90-120 phút. Tại Anh, một bộ phim nói về vấn đề ô nhiễm môi trường đã thu hút hàng vạn lượt khán giả đến xem. Bộ phim làm về chim di cư của Pháp có hàng triệu lượt khán giả. Tương tự, mới đây, một bộ phim tài liệu của Bỉ đã thu hút hàng vạn lượt khán giả của nước này đến rạp...”.
Xem phim người, lại ngẫm đến ta. Hiện nay dù các bộ phim tài liệu của Việt Nam sản xuất đã đi vào cuộc sống của người dân, phản ánh chân thực nhiều góc cạnh của xã hội, nhưng sức thu hút khán giả vẫn là nỗi niềm của các nhà làm phim. Phim tài liệu chưa tìm lại sức sống vốn có của nó-điều mà những nhà làm phim tài liệu trước đây đã từng khẳng định tên tuổi và chỗ đứng cho phim tài liệu. Vậy nên, giấc mơ phim tài liệu chiếu rạp vẫn còn xa vời đâu đó, nếu có được chiếu, cũng chỉ là chiếu xen kẽ, hoặc chiếu đệm cho các bộ phim truyện nhựa.
So với phim tài liệu quốc tế, phim tài liệu của Việt Nam hầu hết được chia tách từng khâu, khâu kịch bản, đạo diễn, biên tập... Các nhà làm phim quốc tế cho rằng cách làm này ảnh hưởng tới phim, đạo diễn của phim tài liệu phải là người xây dựng kịch bản. Yếu tố thu hút khán giả đến với phim tài liệu là nhân vật, nhưng phim của Việt Nam thường không tập trung vào một nhân vật từ đầu đến cuối. Cách kể chuyện trong phim tài liệu không khác phim truyện. Mà muốn có chuyện để kể thì phải đào sâu vào nhân vật. Lời bình vẫn nặng tính tuyên truyền, giáo dục. Các nhà làm phim tài liệu Việt Nam vẫn bị cuốn theo sự phát triển hiện hữu, mà chưa ý thức được nhiều điều có thể làm với nền văn hóa của mình... Đó cũng chính là những ý kiến đóng góp của các nhà làm phim quốc tế với Việt Nam sau một tuần phim diễn ra.