Phim Việt: Chông chênh trên đường hội nhập

Xem tin gốc 

KTĐT - 28 tháng trước 19 lượt xem

Phim Viet: Chong chenh tren duong hoi nhap

KTĐT - Bấy lâu nay, giới làm điện ảnh trong nước vẫn loay hoay tìm đường mở lối cho các bộ phim “Made in Việt Nam” vượt qua biên giới đến với công chúng quốc tế.

Trong hành trình đầy gian nan ấy, ít nhiều người ta đã thấy những cái tên đạo diễn Đặng Nhật Minh, Bùi Thạc Chuyên, Ngô Quang Hải, Nguyễn Thanh Vân... trên màn ảnh nước ngoài. Tuy nhiên, ngoài các liên hoan phim thì các sản phẩm điện ảnh Việt tìm được chỗ đứng trên rạp chiếu ngoại thật hiếm hoi. Và như vậy con đường hội nhập quốc tế của phim Việt vẫn còn quá gập ghềnh, dù đó là khát khao và là “đích phải đến” của các nhà làm phim Việt.

Vị khách lạ của chính khán giả Việt

Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn đã không ngần ngại “mổ xẻ” rằng: phim Việt là vị khách lạ với chính khán giả Việt chứ chưa nói khán giả thế giới. Nguyên nhân thì nhiều, trong đó không thể không “kết tội” chuyện: điện ảnh Việt bị bó buộc bởi tính khu biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Nhiều phim không có phụ đề tiếng nước ngoài, cách kể chuyện, cách đặt vấn đề cũng chỉ phù hợp với những người hiểu biết và quen thuộc với văn hóa Việt Nam. Điều này đã giới hạn tầm ảnh hưởng của phim Việt Nam với thế giới. Rồi phim Việt Nam chủ yếu quan tâm tới sự kiện mà ít chú ý đến con người, câu chuyện rất phức tạp nhưng con người lại đơn giản trong khi phim nước ngoài lại làm theo hướng ngược lại. Thực tế nhãn tiền là hàng năm, các đạo diễn của ta đều đặn mang phim đi trình chiếu ở các liên hoan phim. Mà đã đi thì hầu như ít nhiều đều có giải, bởi các đạo diễn đã chọn đúng nơi mình cần đến. Dẫu vậy, phim Việt vẫn chỉ là những vị khách bé nhỏ, sau vài buổi chiếu miễn phí, sau vài cuộc giao lưu với khán giả nước sở tại, người và phim lại ra về tay trắng, không có nước nào mua phim của ta. Cái đích cuối cùng, quảng bá phim Việt để nền điện ảnh của ta hội nhập với quốc tế không như mong ước, cũng đồng nghĩa với chuyện chưa hội nhập được với thế giới. Một thời “Thung lũng hoãng vắng”, “Mùa ổi”, “Đời cát”, “Cuốc xe đêm”... rồi đến giờ “Trăng nơi đáy giếng”, “Dòng máu anh hùng”, “Chơi vơi”, “Đừng đốt”... cũng thế.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh e ngại cho khâu quảng bá và phát hành phim của ta cũng đúng, mà băn khoăn về kinh phí làm phim của Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam Trần Luân Kim cũng không sai... Đúng là phim Việt còn thiếu rất nhiều yếu tố để phá bỏ được hàng rào bỡ ngỡ, xa lạ, đến gần với công chúng thế giới.

Bắt đầu từ “sân nhà”

Cuộc bàn tròn mở ra trong Ngày hội điện ảnh Việt Nam lần đầu tiên đầy nỗi niềm và mong ước cho phim nội hội nhập. Song giữa bộn bề âu lo và ái ngại về thực trạng phim ảnh, người ta vẫn thấy những hy vọng, đợi chờ và cả quyết tâm của người làm điện ảnh. Chị Ngô Bích Hạnh, đại diện Hãng phim BHD đầy tự tin: “Trong khi hội nhập quốc tế, ta không thể quên việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh ngay tại Việt Nam, nguy cơ mất nền điện ảnh sẽ là rất lớn. Ta cần chú ý nắm trong tay hệ thống rạp chiếu phim, bởi nếu người nước ngoài nắm giữ hết những vị trí trung tâm, ta sẽ không thể lấy lại được. Trong khi đó, chỉ tại rạp của ta, ta mới có thể kiểm soát thời lượng chiếu phim Việt Nam”. Chị khẳng định, hiện tại, phim Việt Nam có thể xuất khẩu được chỉ có thể là phim nghệ thuật. Bởi phim thương mại cần có ngôi sao, điều mà ta chưa tạo dựng được. Trong khi đó, phim nghệ thuật, phim tác giả mới có thể vừa đem lại tiếng tăm, vừa đem lại doanh thu cho điện ảnh Việt thời điểm này. Chính vì vậy các phim nghệ thuật cần có chính sách hỗ trợ cũng như sự định hướng của nhà nước.

Ông Trần Luân Kim mở ra một ý tưởng khá hay cho điện ảnh: “Doanh nghiệp nên coi điện ảnh là một đối tượng hoạt động kinh doanh của mình. Không chỉ đầu tư vào làm phim, doanh nghiệp có thể đầu tư cho mảng đào tạo nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, quảng bá cho phim hay phát hành phim. Nếu có sự hợp tác chặt chẽ của các doanh nghiệp, xây dựng tập đoàn, có kế hoạch kinh doanh, thì vốn từ doanh nghiệp sẽ là nguồn vốn trường cửu, tạo động lực mạnh cho điện ảnh nước nhà phát triển... Quan trọng nhất là phải có cơ chế, chính sách cần thiết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với nhau đầu tư cho Điện ảnh”. Cũng có thể nên có một đơn vị chuyên môi giới làm phim với nước ngoài, là cầu nối quan trọng của các nhà làm phim trong nước với quốc tế như ý tưởng của nhà văn Lê Ngọc Minh...

Nghĩa là mọi việc cho điện ảnh hội nhập đều phải bắt đầu từ “sân nhà”, trước tiên là để điện ảnh nội phát triển, thu hút được công chúng Việt. Dù điện ảnh còn nhiều hạn chế, song không phải không có hy vọng, như nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn nói: “Năm nay là 2010, so với 10 năm trước, điện ảnh của chúng ta đã khác rất nhiều. Vậy 10 năm sau 2010, chúng ta sẽ còn khác hơn nữa, khác ở đây theo nghĩa tiến bộ hơn”.

Nhật Anh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang