Đã hai lần phản ánh, chính quyền sở tại vẫn “làm ngơ”?
Tháng 5 năm 2005, trong mục “Sai đâu sửa đấy” trên trang 2 Báo Quân đội nhân dân có đăng bài “Một di tích lịch sử bị lãng quên”. Bài báo phản ánh tình trạng người dân ở thôn Mới, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã biến khu vực đặt bia tưởng niệm người cộng sản tiền bối Lê Xoay-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đã hy sinh trên đường đi công tác-thành địa điểm chứa đựng đồ gỗ và phế thải. Sau đó khoảng hai năm, vẫn ở mục này, một tác giả khác đã viết bài phản ánh tình trạng đó với nội dung tương tự. Cả hai bài viết đều kèm theo ảnh rất rõ ràng. Với mục đích rất thiện chí và trên tinh thần xây dựng, hai bài báo tuy đăng cách nhau gần hai năm, nhưng đều mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng địa phương (cụ thể là ngành văn hóa-thông tin) và chính quyền sở tại sớm có biện pháp tu bổ lại khu tưởng niệm, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan và bảo đảm sự trang trọng, tôn nghiêm ở khu bia tưởng niệm rất có ý nghĩa này. Nhưng tiếc thay, hơn 4 năm trôi qua, địa điểm bia tưởng niệm người cộng sản tiền bối của quê hương Vĩnh Phúc vẫn bị người dân địa phương gần đó xâm hại một cách... hồn nhiên, vô tư mà cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn phớt lờ, không vào cuộc. Cán bộ, chính quyền sở tại không đọc báo, không biết thông tin, không biết thực trạng đó hay đã biết rồi mà vẫn... bỏ ngoài tai và làm ngơ, hay còn vì điều “tế nhị” gì, gì nữa?
Việc này, cũng tương tự như Văn chỉ Vĩnh Xương (Khánh Hòa) bị đập phá, bán đồ cổ hơn một năm nay mà chưa cán bộ nào bị kỷ luật, như tác giả Đoàn Xuân Bộ đã nêu.
“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”!
Mấy ngày gần đây, dư luận ở tỉnh Hà Nam lại “nóng” lên khi quần thể di tích Ngũ Động Thi Sơn đang bị một số doanh nghiệp khai thác đá xâm hại nghiêm trọng. Mặc dù trước đó, vào năm 1999, UBND tỉnh Hà Nam đã có quy hoạch chi tiết để phát triển du lịch ở quần thể Ngũ Động Thi Sơn thuộc địa phận huyện Kim Bảng. Nhưng tiếc thay, chính ở địa điểm này, UBND tỉnh Hà Nam lại phê duyệt cho 3 doanh nghiệp là Công ty phát triển nhà số 28, Công ty TNHH Hoàng Nguyên và Công ty VIMECO được phép khai thác đá với quy mô lớn. Hệ quả là toàn bộ phần đất quy hoạch xây dựng các khu chức năng chính của thắng cảnh di tích Ngũ Động Thi Sơn đã bị phá hủy, trong đó cửa hang đã bị đắp và xây chắn, còn khu vực dành cho bến thuyền đã biến thành nơi lắp đặt máy móc và sản xuất chính. Bên cạnh đó, việc xây dựng đường vào dây chuyền 2 của Công ty xi măng Bút Sơn và việc khai thác của Công ty Đông Á cũng là tác nhân làm cho cảnh quan môi trường vùng đệm của quần thể thắng cảnh di tích Ngũ Động Thi Sơn tiếp tục bị tàn phá ngày càng nặng nề hơn.
Vừa phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch và bảo vệ cảnh quan môi trường xung quanh di tích, lại vừa phê duyệt khai thác khoáng sản, phải chăng địa phương vô tình “không để ý đến” việc quy hoạch trùng nhau này, hay vì một lợi ích nào khác? Ngành du lịch thì muốn giữ lại thắng cảnh di tích, còn Ngành tài nguyên thì muốn khai thác khoáng sản ở khu vực đó, vậy cứ để tình trạng “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như thế mãi sao? Còn nhân dân huyện Kim Bảng vẫn đang mong ngóng, chờ đợi một quyết định sáng suốt, kịp thời của UBND tỉnh Hà Nam trong việc ngừng các hoạt động khai thác khoáng sản để giữ gìn, bảo vệ một thắng cảnh di tích quý báu cho các thế hệ mai sau.
Phát hiện sai phạm đến đâu, xử lý dứt điểm đến đó
Cách đây gần một năm, khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy Quân sự Miền Tà Thiết (ở xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) bị xâm hại nghiêm trọng. Hàng trăm cây gỗ lớn có đường kính từ 30 đến 70cm trong khu di tích này đã bị lâm tặc cưa đổ để lấy gỗ. Sau khi dư luận báo chí lên tiếng phản ánh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc nên đã ngăn chặn, hạn chế được tình trạng khai thác gỗ bừa bãi, ngang nhiên ở khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy Quân sự Miền Tà Thiết. Tuy nhiên không phải nơi nào người ta cũng quan tâm và kịp thời xử lý “sự cố” cũng như các hành vi xâm hại di tích lịch sử như ở Bình Phước.
Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân thấy có khá nhiều vụ vi phạm di tích diễn ra trong thời gian qua làm “đau đầu” các nhà quản lý. Chỉ tính năm 2008 đã có các vụ “điển hình” mà công luận từng phản ánh như: bán đất ở khu vực chùa Tó; đào phá mộ cổ có xác ướp ở thôn Thụy Trang (Hưng Yên); xâm hại các tấm bia đá của đền vua Lê thuộc khu di tích đền vua Đinh, vua Lê (Ninh Bình); vi phạm tại các lăng đá cổ như Lăng Bầu, Lăng đá Đinh Hương ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang); thắng cảnh thác Liên Khương, thác Gougah, thác Bảo Đại (Lâm Đồng) bị tổn hại nghiêm trọng... Đấy là những vụ việc đã được “dân biết mặt, cán bộ biết tên” nên ít nhiều đã được chính quyền sở tại và các ngành chức năng quan tâm giải quyết, xử lý. Nhưng trên thực tế, vẫn có những vụ việc nếu không rơi vào tình trạng “im hơi lặng tiếng” thì cũng xử lý qua loa rồi “đâu lại vào đấy”!
Tôi rất đồng tình với ý kiến nhận định của tác giả Đoàn Xuân Bộ khi anh viết: “Lịch sử sẽ phán xét, nếu chúng ta không thật tâm sửa chữa sai sót khi còn chưa quá muộn”. Riêng cá nhân tôi đề nghị với chính quyền các địa phương có di tích đang bị xâm hại và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước: Bằng mọi biện pháp, phải xử lý kiên quyết, triệt để mọi hành vi vi phạm các di tích lịch sử văn hóa theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và công khai các hình thức xử lý để toàn dân biết. Có xử lý nghiêm mới góp phần giáo dục, răn đe các hành vi xâm hại di tích vẫn đang có nguy cơ “tiềm ẩn” ở nhiều nơi trên đất nước ta.