Chào các bạn!
Tôi cũng xin cảm ơn các ý kiến đồng thuận cũng như không đồng thuận của các bạn. Việc này cũng dễ hiểu vì chúng ta được giáo dục và trải qua những kinh nghiệm thực tế trong những hoàn cảnh khác nhau nên việc có những ý kiến trái ngược nhau là việc hết sức bình thường.
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn những trải nghiệm của chúng tôi về quan điểm “kiếm tiền bằng cách bán sức lao động” và kinh nghiệm kiểm soát hệ thống nhỏ khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh. Trước đây và hiện giờ vẫn vậy, tôi nhận thấy rằng các “kỹ năng” để làm giàu không được dạy trong trường học. Ngay cả trong gia đình, bố mẹ tôi cũng khuyên tôi nên cố gắng học hành để có tấm bằng tốt nghiệp để dễ dàng xin được một công việc. Hầu hết các sinh viên đều có quan niệm là sau khi tốt nghiệp xong thì họ sẽ đi “xin” và hy vọng “tìm một công việc làm an toàn và ổn định”.
Nếu đã có mệnh đề “xin” thì sẽ xuất hiện một mệnh đề đối lại, đó là “cho”. Họ đi “xin” một công việc, tức là họ đã chấp nhận bán thời gian và sức lao động của mình cho một hệ thống nào đó để đổi lại một khoảng tiền được gọi là lương (bởi vì trong xã hội chúng ta, hầu như không ai làm công không cho ai bao giờ trừ việc làm đó được thực hiện với mục đích nhân đạo hoặc từ thiện). Hầu hết họ không có kỹ năng để “tạo” ra công việc mà chỉ biết đi “xin”.
Một khi đã có được công việc thì vô tình họ bắt đầu bước chân vào một vòng tròn luẩn quẩn. Đó là vòng tròn sáng ra khỏi nhà đi làm cho một hệ thống nào đó, chiều về, cuối tháng lãnh lương và chi trả cho các hóa đơn và các sinh hoạt phí khác. Nếu làm việc cho hệ thống đó đủ lâu thì họ sẽ được nâng lương (có thể) hoặc không nâng lương. Và nếu ông chủ không đối xử tốt thì sẽ nghỉ việc và đi tìm công việc khác. Cứ như vậy, cái vòng tròn này cứ lập đi lập lại từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Bản thân chúng tôi cũng là sinh viên và chúng tôi cũng không thoát được vòng tròn lẫn quẫn này trong suốt 10 năm đi làm thuê. Trong 10 năm đó, tôi đã thay đổi công việc ở nhiều công ty. Tuy càng ngày tôi càng làm ở một vị trí cao hơn với mức lương hấp dẫn hơn (do kinh nghiệm và năng lực) nhưng tôi cảm thấy mình chẳng khác gì “một tên nô lệ được trả lương cao”, là một “người lao động giỏi” không hơn không kém. “Nô lệ” ở đây tôi muốn nói là nô lệ của đồng tiền vì nếu một ngày nào đó nếu tôi dừng, không làm việc nữa thì tiền có chảy vào túi của tôi không? Trong khoảng thời gian 10 năm đó, tôi chẳng tích lũy được đồng nào ngoài kinh nghiệm làm việc.
Như tôi đã trình bày trong phần chia sẻ kỳ trước, “chủ doanh nghiệp là người là chủ sở hữu một hệ thống, một cái máy kiếm tiền”, mà đã là chủ sỡ hữu thì phải bao gồm đầy đủ cả ba quyền cơ bản được pháp luật qui định. Đó là quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt hệ thống đó. Do đó, tất cả các phần tử thuộc hệ thống do chủ doanh nghiệp sở hữu đều phải phục thuộc vào sự chi phối và điều hành của họ. Mục đích của việc sở hữu hệ thống là để đồng tiền làm việc cho họ. Nhưng hệ thống là gì? Điều hành nó ra sao? Nó chạy như thế nào? Nói một cách đơn giản thì hệ thống cũng giống như chiếc xe gắn máy của chúng ta đang sử dụng. Nó phải có động cơ (hai thì hoặc bốn thì), bộ chế hòa khí, bộ truyền động để tạo lực làm cho xe di chuyển, phải có nhiên liệu nạp vào...Tất cả các thành phần cấu thành chiếc xe đó phải làm việc được với nhau. Nếu như một trong những phần đó bị trục trặc thì tùy vào vị trí và vai trò của bộ phận đó, xe có thể vẫn chạy nhưng chạy một cách ì ạch hoặc không thể chạy được. Đối với một số người chủ xe, khi xe hư hỏng thì đẩy vào tiệm sửa xe.
Nếu bánh xe mòn thì thay bánh khác, bộ truyền động mòn thì thay bộ khác với mục đích là xe phải trở lại tình trạng hoạt động bình thường. Đối với một số người chủ xe có kinh nghiệm về sửa xe máy thì việc đó không cần thiết vì bản thân họ sẽ thấy trước hỏng hóc có thể xảy ra bằng cách quan sát, nghe ngóng tiếng động cơ...và họ sẽ chủ động phòng ngừa để nó không xảy ra nữa. Các bạn có đồng ý với tôi không? Vậy thì việc chủ sở hữu một hệ thống kiếm tiền cũng sẽ tương tự như ví dụ trên. Người làm chủ hệ thống kiếm tiền có toàn quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc có thể thay đổi các phần tử cấu thành hệ thống đó theo ý họ miễn là việc thay đổi đó làm cho hệ thống chạy ổn định hoặc tốt hơn phục vụ cho mục đích kinh doanh.
Đối với người đi làm thuê cho một hệ thống, chắc chắn họ sẽ phải là một phần của hệ thống đó và chuyện gì sẽ xảy ra khi người chủ sở hữu hệ thống đó quyết định thay đổi, chỉnh sửa hệ thống cho phù hợp với tình hình kinh doanh?
Các bạn cũng đã từng được nghe các mẫu tin trên báo đài đại loại như : “Tập đoàn A đã sáp nhập với tập đoàn B để hình thành nên một tập đoàn C. Vì thế, để phù hợp với tình hình kinh doanh mới, sẽ có khoảng 10 nghìn nhân viên bị mất việc...”. Nếu các bạn là những nhân viên nằm trong số 10 nghìn nhân viên sẽ bị mất việc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời do các bạn quyết định!
Tôi không phủ nhận trong xã hội của chúng ta vẫn có những ông chủ tốt. Họ trả lương cao cho nhân viên (tùy theo vị trí và trách nhiệm mà nhân viên đó đảm nhận), cung cấp những phúc lợi đầy đủ và chỉ dạy cho nhân viên tận tình từ lúc họ không biết gì cho đến khi thành thạo trong công việc. Bản thân tôi cũng rất mang ơn ông chủ cũ của tôi, người đã tận tình chỉ dạy cho tôi toàn bộ các kỹ năng quản lý trong nghành quản trị ẩm thực. Hiện tại, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Nhưng tình nghĩa không liên quan gì đến việc bạn làm giàu! Tại sao họ làm như vậy? Câu trả lời chỉ có một. Đó chính là sự ổn định của hệ thống mà họ đang sở hữu, sự ổn định của một cái máy in tiền hợp pháp (cũng có thể bất hợp pháp) để giúp họ kiếm nhiều tiền hơn. Chủ hệ thống không có trách nhiệm làm cho những phần tử trong hệ thống đó giàu có. Họ chỉ bơm đủ nhiên liệu (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) để các phần tử trong hệ thống làm tiếp tục làm việc cho họ.
Trong quá trình hoạt động bắt đầu kinh doanh của công ty, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, rắc rối trong việc hình thành, quản lý và kiểm soát hệ thống hoạt động giao nhận vận chuyển. Chúng tôi phải tự tay làm hầu hết tất cả các công việc (do không có tiền thuê nhân viên) từ việc giao dịch khách hàng, thiết lập quan hệ với các hãng tàu, thiết lập quy trình làm việc cho từng bộ phận, tạo ra các biểu mẫu nghiệp vụ, tìm kiếm đại lý trong và ngoài nước, quản lý chi thu...
Tuy chúng tôi phải làm việc nhiều hơn 10 tiếng/ngày và cũng có thể làm đêm (do giao dịch phát sinh với đại lý nước ngoài) nhưng qua những công việc này đã tạo cho chúng tôi kỹ năng tạo ra việc làm, kiểm soát và chỉnh sửa hệ thống. Đó là những kỹ năng quan trọng mà trong trường học không có giáo sư nào chỉ dạy cho chúng tôi trong lúc học. Cả hai chúng tôi đều nghiệm ra rằng để công ty có thể tồn tại và tiếp tục hoạt động, việc cần thiết vào thời điểm đó là phải có khách hàng và kiểm soát được số tiền ít ỏi trong quá trình kinh doanh. Hai chúng tôi mỗi ngày đều phải thiết lập kế hoạch làm việc đều đặn, đặc biệt là tập trung vào các cuộc gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Thời điểm đó, kỹ năng gọi điện thoại của chúng tôi không khá lắm! Mỗi lần gọi đến các doanh nghiệp để tìm người có trách nhiệm để chào bán dịch vụ thì luôn luôn gặp khó khăn và bị từ chối. Nhiều lúc chúng tôi gọi nhiều nhưng vẫn chưa gặp được khách hàng nên làm cho chúng tôi chán nản vô cùng. Chúng tôi phải ngồi lại cùng nhau phân tích nguyên nhân tại sao khách hàng từ chối chúng tôi, tự tạo ra những mẫu đối thoại, những tình huống xử lý sự từ chối của khách hàng.
Dần dần, việc gọi điện thoại chào hàng tạo cho chúng tôi kỹ năng thuyết phục và xử lý tình huống tốt hơn ngày trước rất nhiều! Chúng tôi thành lập công ty vào tháng 10 năm 2004. Kết thúc năm tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty có lợi nhuận (sau thuế) khoảng 400.000 đồng. Năm đó, chúng tôi không có tiền ăn Tết, không tiền lì xì cho em út trong nhà! Nhưng việc đó không làm cho chúng tôi nản lòng vì ít nhất trong hai tháng đầu tiên kinh doanh, chúng tôi đã kiếm được tiền mà không phải xuất phát từ việc làm thuê cho hệ thống khác.
Tóm lại, để kiểm soát và điều hành một hệ thống chạy ổn định, theo kinh nghiệm của tôi, các bạn nên sở hữu một hệ thống nhỏ và mình phải là người đích thân tham gia tạo ra nó. Hệ thống nhỏ nếu có trục trặc vẫn dễ sửa hơn và từ việc học được kỹ năng sửa hệ thống nhỏ, các bạn sẽ biết cách để sửa hệ thống lớn hơn sau này. Việc làm giàu và suy nghĩ làm thế nào để trở nên giàu có ở mỗi người trong chúng ta mỗi khác. Có thể nó đúng với chúng tôi trong nào hoàn cảnh nào đó nhưng chưa chắc đúng với các bạn. Điều quan trọng là chúng ta có thực hiện hay không.
Rất mong được các bạn đóng góp ý kiến.
( Nguyễn Huy Khiêm )