Nhưng, nếu lúc nào cũng im lặng, không có ý kiến phản biện, không có quan điểm riêng thì lại là chuyện khác. Đáng tiếc, hiện tượng im lặng mọi lúc mọi nơi lại đang là sự lựa chọn của một bộ phận không nhỏ những người trẻ hôm nay.
Im lặng có là... vàng?
Giảng đường im phăng phắc khi giảng viên yêu cầu sinh viên (SV) có ý kiến, một vài cánh tay rụt rè đưa lên. Đó là cảnh phổ biến ở các trường đại học hiện nay. Đặng Trung Hậu, giảng viên Trường ĐH Hoa Sen, trầm ngâm: "Không thể phủ nhận giới trẻ hiện nay năng động, tự tin, nhưng tỷ lệ này chỉ khoảng 20%. Số còn lại rất thụ động, luôn im lặng trong những giờ cần thảo luận, không dám hoặc không muốn bày tỏ quan điểm của mình. Ai nói gì, đúng hay sai, các bạn cũng gật".
Giảng đường là thế, nơi làm việc cũng không khá hơn. Tiến Vinh, trưởng một nhóm sale của Công ty Fany, bức xúc: "Dù nhiều lần góp ý, thuyết phục, nhưng mỗi khi họp nhóm để bàn kế hoạch mới là không ai chịu có ý kiến. Lấy biểu quyết thì đồng ý 100%, nhưng họp xong, ra ngoài lại xầm xì chín người mười ý: lẽ ra kế hoạch phải thế này, thế kia... Hỏi sao khi họp không có ý kiến, giờ lại bàn ra, họ lại... im lặng!".
Chị Kim Ji-Soen - Giám đốc điều hành Công ty Vinahomeshop, cũng từng rơi vào tình huống dở khóc dở mếu khi trưởng phòng marketing xin nghỉ phép rồi lẳng lặng nghỉ việc. Tìm hiểu, cô mới biết anh trưởng phòng bất đồng trong cách làm việc và không hài lòng với mức lương. "Trong suốt quá trình hợp tác, chúng tôi luôn hỏi có thắc mắc, ý kiến hay kiến nghị gì không? Nếu ý kiến thuyết phục, chúng tôi sẵn sàng thay đổi. Anh ấy không có ý kiến gì, chúng tôi cứ nghĩ anh ấy hài lòng!".
Bộ phận tuyển dụng của các doanh nghiệp có chung một "nỗi buồn": các bạn trẻ đến phỏng vấn xin việc hiếm khi dám đặt câu hỏi chất vấn lại nhà tuyển dụng để hiểu rõ hơn công việc mình dự tuyển, chế độ đãi ngộ của công ty, mức lương thích hợp... Đa phần các bạn chỉ gật đầu "sao cũng được!". Có những trường hợp, người được tuyển dụng không đồng ý với mức lương khởi điểm, nhưng cũng chẳng buồn nêu thắc mắc, chỉ im lặng ra về, đến ngày đi làm thì không thấy xuất hiện.
Đành rằng văn hóa Việt là phải "tôn ti trật tự". Trong nhà thì "con cãi cha mẹ trăm đường con hư”; đến trường thì "tôn sư trọng đạo", nhưng việc bày tỏ quan điểm đâu phải là cãi, hay đảo lộn trật tự. Việc "giữ miệng" lâu ngày sẽ khiến những người trẻ bị thui chột khả năng phản biện. Khi được hỏi vì sao không bao giờ bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình, câu trả lời được nhiều bạn trẻ lựa chọn là "Vì không chắc ý kiến của mình đúng hay sai, tốt nhất là không nói!". Cũng có nhiều bạn tin ý kiến của mình là đúng, muốn bảo lưu nhưng lại không tìm ra được dẫn chứng, lý lẽ để thuyết phục người khác nên... làm thinh. Một số khác lại có suy nghĩ: "Bổn phận của sếp, của trưởng nhóm là phải có ý kiến, phải suy nghĩ kế hoạch, mình lính lác, cứ thế mà làm, việc gì phải ý kiến, ý cò, vừa rắc rối vừa mang tiếng "chơi trội".
Rõ ràng, suy nghĩ ngại đụng chạm, muốn an phận, sợ trách nhiệm, sợ bị cho là kẻ phá bĩnh đã khiến nhiều bạn trẻ chọn giải pháp "im lặng là vàng".
Phản biện lợi gì?
Im lặng giúp mỗi cá nhân "sống trong an toàn", ít bị va chạm, nhưng lâu dần sẽ khiến họ trở nên thụ động, không có ý kiến, không chịu suy nghĩ độc lập và điều quan trọng nhất là không biết mình đúng hay sai trong một hoàn cảnh, trường hợp nào đó. Xã hội rất cần những người chủ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nên giải pháp im lặng là sự lựa chọn khó có thể chấp nhận.
Thu Trinh - du học sinh trường Liverpool John Moores University (Anh Quốc), chia sẻ: "Trước đây tôi cũng rất ngại có ý kiến trước tập thể, sợ mình sai thì quê. Chỉ đến khi được làm quen với việc phản biện, tranh luận, tôi mới nhận ra: phản biện là cách tốt nhất để hiểu rộng, hiểu sâu vấn đề. Bạn có quyền nói trái đất hình vuông, hình chữ nhật... một khi bạn có đủ bằng chứng, lý luận hợp lý để bảo vệ quan điểm đó. Khi mày mò tìm thông tin, tư liệu dẫn chứng cho suy nghĩ của mình cũng là lúc bạn học".
Phạm Vinh
Phạm Vinh, trường NUS (Singapore), cho biết: "Phản biện đúng cách là một trong những kỹ năng còn thiếu của nhiều SV. Vì không có kỹ năng phản biện nên nhiều cuộc tranh luận biến thành tranh cãi và vì thế việc phản biện, bày tỏ ý kiến riêng trở nên "nhạy cảm". Tốt nhất là không nên nói gì để tránh bị vạ lây, tránh bị chê cười. Ở nước ngoài, khi SV bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình, giảng viên luôn lắng nghe, dù biết đó là ý kiến, quan điểm thiếu chính xác. Giảng viên sẽ phản biện lại để giúp SV nhận ra vấn đề mà không cảm thấy xấu hổ hoặc tổn thương. Nếu những ý kiến phản biện của SV hay và thuyết phục, sẽ được giảng viên đề nghị nhà trường tuyên dương, khen thưởng".
Thanh Trúc
Nguyễn Lã Thanh Trúc, Công ty Bicas Technology (TP.HCM) khẳng định: phản biện là cách làm việc hiệu quả nhất. Khi phản biện, trao đổi ý kiến, có thể chính tôi sẽ được phân tích để thấy mình sai mà rút kinh nghiệm. Nhưng, cũng có khi sếp nhận ra những góc nhìn hợp lý hơn từ phía người trực tiếp thực hiện kế hoạch. Đa số các doanh nghiệp hiện nay thích những nhân viên dám phản biện và trình bày quan điểm hơn là chỉ biết gật đầu làm theo. Tất nhiên, việc trình bày quan điểm phải hợp lý, có logic, chứ không phải cãi lấy được.
Phương Minh

