Phần 2: Sam Sam đến đây ăn nè (Chương cuối)

XZone - 06/05/2011 17:47

Sam Sam khiếp sợ để Phong Đằng tùy ý lôi kéo cô đi ra khỏi hội trường, cũng quên mất giãy dụa. Bước ra khỏi cửa lớn của nhà hàng, sắc trời bên ngoài thấm vào, Sam Sam bị gió tây bắc thổi qua làm cho lạnh thấu xương, run run một hồi, Phong Đằng nhanh chóng đưa cô vào xe.

Tác giả: Cổ Mạn

Thể loại: Truyện dài kỳ

Chương 7:

Sam Sam hồn bay phách lạc quay về phòng làm việc, vừa khi trở về gặp được đồng nghiệp A. A khôn khéo liếc mắt liền thấy được trên cổ Sam Sam chợt có một cái dây chuyền, hơn nữa... lại là dây chuyền gắn hột xoàn! Trời ạ!

A nhất thời trong máu kích động, một mực kéo cô lại: “Sam Sam”

“Là...” Sam Sam mờ mịt bị A cầm lấy vai lắc lắc, ba phần hồn còn lại cũng bay đi mất.

“Là dây chuyền gắn hột xoàn phải không?” A kích động lắp bắp không thành câu.

“Là...”

“Tổng tài tặng cô?”

“Là...” Sam Sam tinh thần hoảng hốt, tiếp nhận trạng thái phản xạ có điều kiện.

Quả nhiên là vậy!

A nhiệt huyết sôi trào, “Tổng tài tặng cho cô làm tín vật đính ước phải không?”

Là -- tín -- vật -- đính ước?

Hồn phách Sam Sam trở về. Ách... Cái gì mà tín vật đính ước? Tổng tài đại nhân gọi nó là “Xích chó” mà... Làm một nhân viên chọn thức ăn đã làm ảnh hưởng tôn nghiêm lắm rồi, cô không cần phải cho ai biết cô đã trở thành giai cấp nô lệ mất rồi.

“A, ha ha.” Sam Sam gượng cười một lúc, vội vã xua tay, “Đều không phải, không phải, tôi với chủ tịch tổng tài cái gì quan hệ cũng không có”. Ách, cũng không phải không có quan hệ gì – chính là quan hệ thuộc hạ với thủ trưởng, còn có quan hệ nô lệ phục tùng chủ nhân... Vì vậy Sam Sam liền lập tức lắc đầu, “À, thực ra cũng có quan hệ”

Trời! Cô đang nói cái gì vậy, lấp la lấp lửng!

Sam Sam im lặng, lần thứ hai sửa lời nói: “Giữa chúng tôi cái quan hệ gì cũng không có”. Nói xong xám xịt đầu óc trốn đi.

A đã bị “Tổng tài bí sử” làm cho choáng váng đầu óc, nhìn bóng lưng Sam Sam hoang mang rối loạn dần biến mất, vẻ mặt tỉnh ngộ đứng trời chồng tại chỗ: giấu đầu lòi đuôi mà! Trách không được hôm nay tinh thần cô lại thoải mái như vậy, “Người có việc vui tinh thần sảng khoái” – Nguyên lai là Sam Sam cùng Tổng tài sắp có việc vui.

Không lâu sau toàn bộ Phong Đằng building đều đã biết, Tổng tài cùng Sam Sam ở phòng tài vụ tình định chung thân...

Buổi tối Sam Sam tắm rửa xong, liền mở máy tính cùng Lục Song Nghi trò chuyện trên mạng Q.

Đánh Boss xong ngủ ngon giấc: ta bị bán thân

Nghi gia nghi thất nghi đùa giỡn:Vừa mới rời bệnh viện?! Ngươi bị bá vương nhập cung rồi?!

Sam Sam suýt phun nước lên màn hình, rơi lệ...

Đánh Boss xong ngủ ngon giấc: mau mau vứt ngay suy nghĩ đó đi, ta rất là thuần khiết! Cùng lắm Song Nghi à... Ngươi trước tiên không đồng tình với ta một chút nào sao?

Nghi gia nghi thất nghi đùa giỡn: tương đối đồng tình... chuyện bán thân của ngươi

Sam Sam vô thức phun nước thật xa, tránh cho cái màn hình bị dơ bẩn.

Đánh Boss xong ngủ ngon giấc:còn nói là bạn tốt của ta, ngươi không phúc hậu..

Khóe miệng Song Nghi co quắp một lúc. Cáp, đây là... Lời này có diểm nguy hiểm. Vì vậy có không dám kích động đến người trong cuộc, chợt hỏi: Đã có chuyện gì?

Nhu cầu cấp bách tìm người nói hết nỗi lòng, Sam Sam cũng bất chấp Song Nghi lúc trước mới là “không phúc hậu”, liền thuật lại rõ đầu đuôi những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua:

Ngày đó ăn... Cô làm sao làm sao không cẩn thận làm vỡ nát bình hoa giá trị ba mươi vạn nguyên của Tổng tài đại nhân... Sau đó Tổng tài đại nhân làm sao làm sao giảo hoạt âm hiểm lừa dối cô một vòng đã phải đem mình bán thân... Rồi ngày hôm qua hắn làm sao làm sao uy hiếp bóc lột cô... Ngày hôm nay lại làm sao làm sao vô duyên vô cớ đưa cô một cái dây chuyền hột xoàn mà gọi là “xích chó”...

Sam Sam không kịp có một hơi thở đánh máy xong, dừng lại, gửi đi...

Chỉ chốc lát Song Nghi hồi phục một người hai mắt, nước bọt, tim hồng chảy ròng ròng biểu thị.

Nghi gia nghi thất nghi đùa giỡn:đúng là ông chủ có tiền! Mua dây chuyền hột xoàn mà coi như xích chó!Sam Sam à, ta hỏi nhà ngươi một chút là chủ ngươi có cần hay không nhiều nô lệ?

Đánh Boss xong ngủ ngon giấc:...

Nghi gia nghi thất nghi đùa giỡn: ^o^

Sam Sam bị đánh bại, cũng không biết người nào đó đến cuối cùng có hay không chăm chú xem cô “nói”, dùng lý do có tiền nhằm che dấu tâm địa giảo hoạt của Boss đại nhân, kỳ kỳ quái quái, thay đổi thất thường lại có đầy những khuyết điểm, Sam Sam coi khinh đôi chút người nào đó trọng sắc khinh bạn, vì lợi vong nghĩa...

Bóng đêm thâm tối, Sam Sam kể tội Boss xong phiền muộn tiêu tan, lật đật xoay lưng xoay cổ vận động. Ây, một chuyện tình thần thánh mà vĩ đại trong thời gian đi làm. Vì vậy Sam Sam một phát nhảy lên giường, tâm tình khoái trá đi vào giấc ngủ.

4 ngày, chỉ còn 4 ngày nữa là lại có thể thấy ánh mặt trời! 4 ngày nữa là có thể hưởng thụ cuộc sống tuyệt hảo! Thế nhưng... Thời gian nửa ngày sau đã đẩy Sam Sam rơi vào vực sâu vạn trượng.

Như trước, phòng làm việc của Tổng tài lầu 22...

“Muốn em tan tầm cùng Ngài tham gia tiệc rượu?” Lòng Sam Sam buồn tức nha, không cần nghĩ cũng biết Tống tài đại nhân kéo nàng đi khẳng định là để cô giúp hắn chúc rượu.

“Àh, tiệc rượu này quy định phải cùng bạn quan trọng tham gia”

“Có thể cùng A May hay Linda đi mà!”

Phong Đằng một cái khép hồ sơ lại, ngẩng đầu, nhíu đôi lông mi đẹp, vẻ mặt suy tư: “Tại sao 2 ngày nay trong công ty có người kháo nhau tôi và em tình định chung thân, việc vui sắp tới...?”

Nói đi đâu vậy?

Chỉ là Sam Sam vừa nghe xong không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vã giải thích: “Tổng tài, anh ngàn vạn lần không nên hiểu lầm! Mấy lời đồn đều không phải do em truyền, thực sự vậy!” Cô có thể nhìn trời mà thề 3 lần.

“Ờ, Để cho bọn họ hiểu lầm một chút cũng không có vấn đề gì” Phong Đằng nói.

Ách... Có thể như vậy sao?

“Được rồi, bắt đầu từ ngày mai em không cần tới”.

Thực sự sao? Không cần làm nha hoàn? Sam Sam mừng rỡ! Đáng tiếc nụ cười còn chưa thành dạng, chợt nghe Phong Dằng bổ sung vế sau: “Sau đó, mỗi buổi cơm trưa chúng ta ra ngoài ăn, còn nữa, từ mai trở đi, buổi tối tôi tới nhà em ăn”

Sao?! Tổng tài đại nhân mỗi tối đều qua nhà nàng cùng ăn cơm sao?!

Một người kinh thế chấn tục!

Sam Sam bị chấn động một hồi, lập tức cấp thiết hỏi: “Vì sao?”

“Đầu bếp nhà tôi ngày mai bắt đầu nghỉ đông” Rốt cục cũng được một câu giải thích.

Oh my Lady Gaga! Sam Sam rơi lệ... Đó chính là muốn nói cô không chỉ có buổi trưa vừa làm nhân viên chọn đồ ăn, buổi tối cũng phải cùng hầu bữa ăn của Boss đại nhân hay sao?

Giá có thể không phải làm! Tuy là nông nô, nhưng mọi chuyện cũng không thể cứ chiều theo ý muốn của Tổng tài đại nhân được chứ. Phải có chút chí khí, Tiết Sam Sam!

Vì vậy Sam Sam ngượng ngùng mở miệng: “Tổng, Tổng tài, đến nhà em không tiện cho lắm”. Dù sao cô chính là nữ hài tử con nhà khuê các – Sam Sam chờ đợi nhìn khả năng lĩnh ngộ của Phong Đằng, sau đó hắn sẽ biết điều ma2 nói tôi sẽ không đi nữa.

Quả nhiên, Phong Đằng tỏ vẻ đã hiểu ra: “Đến nhà em không tiện sao? Ừ, tốt lắm, em có thể đến nhà của tôi”

Sam Sam chết ngất. Hiển nhiên Boss đại nhân cùng cô không thể nào tâm lý tương thông...

Boss đại nhân kinh khủng như vậy, nếu đi phong trạch vậy chẳng phải là rất kinh khủng sao! Tùy thời tùy khắc mà có thể thành xương cốt không còn...

“Kỳ thực, Tổng, Tổng tài, qua nhà của em cũng không sao”. Sam Sam vẻ mặt cầu xin nói, hấp tấp rời khỏi phòng làm việc của Phong Đằng.

Tiệc rượu được tổ chức trong một nhà hàng cấp năm sao, Sam Sam nhắm mắt theo đuôi sát phía sau Phong Đằng, tới hội trường rồi, Sam Sam theo quán tính vẫn theo sau cùng Phong Đằng xem xét.

Đèn thủy tinh hoa lệ được treo, các màu rượu, điểm tâm... Sam Sam không khỏi “Rớt dãi tuôn trào”, nhìn không rời mắt khỏi các loại điểm tâm, nhón ngón tay kéo tay áo Phong Đằng hỏi: “Tổng tài, đây là tiệc rượu gì vậy?”

“Tiệc cốc-tai, em...”. Phong Đằng còn nói chưa dứt lời liền bị một tiếng bắt chuyện cắt ngang.

“Phong tiên sinh”

Quay đầu lại nhìn, là người tổ chức tiệc rượu, Phong Đằng không thể làm gì khác hơn là dừng lại tới bắt chuyện cùng nữ chủ nhân đôi câu.

Không lâu sau có người bồi bàn mang rượu tới. Sam Sam nhìn chất nước màu sắc sặc sỡ trong chén rượu, ký ức trở lại, trong buổi họp hàng năm, Phong Đằng nói rượu này chính là cốc-tai, có độ cồn thấp. Ồh... nếu như vậy, cô đây uống một chút không nhiều lắm cũng khong vấn đề gì. Nhìn Phong Đằng bên cạnh nữ chủ nói chuyện, Sam Sam cũng không muốn chen ngang, liền cầm chén rượu tới ban-công mà thư thái...

Mọi người cầm chén rượu trong tay, hoặc đứng từng góc, hoặc đi lại, tao nhã hàn huyên, nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng đưa cái miệng nhỏ uống chút rượu hoặc lấy chút bánh điểm tâm đưa lên ăn...

Tốt! Như vậy sẽ không ai chú ý đến cô! Sam Sam rất hài lòng bèn đứng lên, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng cười vui vẻ: “Tiết tiểu thư”.

Sam Sam bị sặc, nhanh vỗ lên lồng ngực, cầm lấy chén rượu, cũng bất chấp bên trong chính là rượu cốc-tai, uống một ngụm lớn, lúc này mới thôi tức giận.

Thanh âm kia, không phải chính là...

Sam Sam ngẩng đầu, lễ phép chào hỏi: “Ngôn tiên sinh”.

Quả nhiên là người đó, người này hại cô bị sặc 3 lần. Nhưng ở chỗ này mà cũng gặp phải hắn làm Sam Sam cảm thấy ngoài ý muốn.

Ngôn Thanh thấy cô, tỏ ra rất vui vẻ: “Không nghĩ ở chỗ này có thể gặp được Tiết tiểu thư nha! Công ty đã cho nhân viên nghỉ đông mấy ngày trước rồi mà, chẳng hay tôi có được vinh hạnh đón tiếp Tiết tiểu thư ăn cơm rau dưa?”

“Ách... Không cần, không cần”. Sam Sam khoát khoát tay, không có công không hưởng lộc, cô nói: “Ngôn tiên sinh sao lại ở chỗ này? Phong tiểu thư có khỏe không ?”

Nghe hỏi tới Phong Nguyệt, Ngôn Thanh vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt: “Rất khỏe. Quay về lần này chính là tổng bộ khai mạc rồi tổng kết đại hội, thuận tiện đáp ứng lời mời tham gia tiệc rượu này, vậy mới có thể cùng đứng ở đây”

Ồh, thì ra là vậy.

Trùng hợp lúc này có người tìm đến Ngôn Thanh, Ngôn Thanh nhanh miệng nói xin lỗi không tiếp chuyện được rồi đi. Mà lúc này Phong Đằng cũng không biết từ nơi nào xông ra, “Quả nhiên là ở đây”

Sam Sam lần thứ hai bị sặc... Đúng là người cùng nhà, đều một thứ hù chết bản lĩnh người khác.

Phong Đằng cùng nữ chủ nói chuyện với nhau khi quay đầu lại không thấy Sam Sam, tưởng có người quen đến chào hỏi, hắn không yên lòng hàn huyên đôi câu, rồi mượn cớ rời đi tìm Sam Sam.

Đánh giá mặt cô hơi đỏ lên, cô có chút say. Phong Đằng kéo đầu Sam Sam lại,thần sắc tự nhiên mà nói rằng: “Chúng ta đi thôi”. Còn bày đặt như chính cô đi, chẳng phải cái chính là hắn đã tìm kiếm cô nhiều hơn một lần rồi sao? Cũng là để cô an tâm hơn.

Cô không phải đang nằm mơ hả? Tổng, Tổng tài tự nhiên cầm, cầm tay cô?!

Sam Sam khiếp sợ để Phong Đằng tùy ý lôi kéo cô đi ra khỏi hội trường, cũng quên mất giãy dụa. Bước ra khỏi cửa lớn của nhà hàng, sắc trời bên ngoài thấm vào, Sam Sam bị gió tây bắc thổi qua làm cho lạnh thấu xương, run run một hồi, Phong Đằng nhanh chóng đưa cô vào xe.

Bên trong xe hệ thống sưởi hơi mở rộng ra, Sam Sam nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, tinh thần thả lỏng, vô tri vô giác... tựa như đang ngủ. Mơ mơ màng màng trong đầu dường như có người lấy cô cái chăn, mềm nhẹ trùm lấy tựa như bao nhiêu phiền toái trong cô đều đẩy hết ra.

Ôh... Đó là? Sam Sam giãy dục trong lúc ngủ mơ, tỉnh lại. Nguyên lai trên người cô không phải là chăn, mà là áo khoác màu đen của Phong Đằng.

“Sam Sam, đến nhà em rồi”

Ơ. Nhưng Sam Sam không xuống xe, mắt buồn ngủ mông lung nhìn chằm chằm Phong Đằng. Sao cô lại nghĩ hình dáng của Tổng tài đại nhân hiện tại rất rất ôn nhu? Còn nữa, ánh mắt như vậy nghĩa là gì? Tràn ngập yêu thương?...

Ách... Quả nhiên cô say.

Phong Đằng cười cười nhìn Sam Sam, khuôn mặt của nàng cực kỳ giồng màu táo chín, đôi mắt vô tội đẹp mê ly bởi say rượu chăm chú nhìn anh. Kiềm chế không được nhu tình tràn đầy trong lòng, Phong Đằng cúi đầu, mu bàn tay nhẹ nhàng mà phất qua gương mặt ấm áp của cô, ôn nhu nói: “Lần sau em không được uống nhiều rượu như vậy”.

Cái lạnh mềm mại chạm đến, kích hoạt một dòng điện nhanh chóng lan khắp toàn thân cô, Sam Sam lập tức muốn nhiều hơn nữa. Ôh... Đây đường môi cong dày nhu hòa, tựa như càng thêm mềm mại, đến của cô cũng không sánh được. Mà trong thân thể dòng điện lại càng phát ra cuồng nhiệt, như thúc giục cô dựa thân sát vào anh.

Sam Sam thì thào nói: “Tổng tài”.

“Hử?” Phong Đằng nghi hoặc nhìn cái đầu càng lúc càng tiến lại gần.

Sam Sam có chút ý loạn tình mê, nên hoàn toàn quên mất chính cái người trước mắt bình thường làm sao làm sao giảo hoạt, làm sao làm sao âm hiểm, làm sao làm sao nô dịch cô.

Nhìn thẳng Phong Đằng, Sam Sam dũng cảm khác thường nói: “Tổng tài... Cho ta mượn ngươi câu dẫn (dụ dỗ) một chút nha.”

Phong Đằng đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức sung sướng không gì sánh được hôn lên trán cô “Thật xinh đẹp”.

Hết

Tin mới