Phần 2: Sam Sam đến đây ăn nè (Chương 2)

Sam Sam mắt choáng váng, Chủ tịch, anh muốn mua chăn thì tại sao lại bắt cô lựa. Huống hồ Chủ tịch đại nhân, anh không phải là người bình thường, kêu tôi tới đây lựa chăn là vì cái gì?

Tác giả: Cố Mạn Thể loại: Truyện dài kỳ Chương 2: Khu trung tâm thương mại XX?! Sam Sam nghiêng đầu nhìn ngắm những ngôi nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, lắp đặt những thiết bị hiện đại, trước mắt là những cửa hàng xa hoa, kia là hội trường tráng lệ…. Đây đích thị là khu trung tâm thương mại CBD mà mọi người hay nói đến. Khu mua sắm giải trí cao cấp nổi tiếng lừng lẫy. Nơi kẻ có tiền mới dám vào, nơi những danh nhân anh tuấn tập trung…. tiền tài, quyền lực, địa vị! Sam Sam thấy mắt mình như nhòe đi…. “Sam Sam”- Boss mới từ bãi đỗ xe đi ra, thấy cô đứng im như phỗng thì trêu cô: “Em xem bầu trời làm gì? Thích cây cổ thụ à?” Ai cũng biết là trong lời nói đó có ý trêu ghẹo, hơn 10 giây thì Sam Sam chấn chỉnh lại tinh thần, ý thức được Phong tổng đang đứng bên cạnh. “Tổng tài, tìm được chỗ đậu xe rồi à?” “Chúng ta đi vào thôi” Sam Sam vui vè, hai mắt lóe lên điểm sáng trong suốt. Lẽ nào đống kiến trúc đó so với hắn còn hơn hẳn? Phong Đằng phiền muộn nhìn Sam Sam một cái. Đầu tiên đi đến công ty bách hóa building ZZ, Sam Sam có chút ngỡ ngàng nhìn xung quanh 4 phía, tấm tắc khen, nhưng tâm bị chấn động, tuyệt đối là bị chấn động, chấn động bởi thiết bị hiện đại, chấn động bởi cách bày biện, chấn động bởi hàng hóa, và nhất là bị chấn động bởi giá cả…. Tuy rằng đã đến thành phố S này 1 thời gian nhưng chưa bao giờ Sam Sam đến CBD. Một cái khăn mặt mà hai nghìn ba trăm tệ, bằng nửa tháng lương của cô rồi a…... Đến nơi này, cần cần cù cù làm việc cả tháng trời mới có lương thì đến CBD, 1 bộ đồ dùng (khăn mặt- bàn chải đánh răng- kem đánh răng) thì đã ngốn hết cả tháng lương của cô, các nhà tư bản quả nhiên là thích hút máu người a…. Đương nhiên là Đại Boss đi phía trước, Sam Sam chỉ dám nghĩ trong lòng…. Khu bán chăn mền ? Sam Sam nuốt nuốt nước miếng, Tổng tài đại nhân, ngài cũng phải tự mình đi mua đồ dùng sinh hoạt sao? Thế thì mang cô tới đây làm cái gì? Sẽ không bắt ta khuân vác chứ? Sam Sam vẻ mặt uể oải nghĩ….. “Hoan nghênh đại nhân, ngài đây có cần em phục vụ gì không?” Người bán hàng hòa ái mỉm cười nhìn Phong Đằng, hoàn toàn bỏ qua cô gái đang đứng sau lưng. Oa! Thật là một người đẹp! Một người đẹp mà phải làm người bán hàng tại một công ty bách hóa, thật là bất công, bất công. Sam Sam nổi lòng thương tâm. Nhưng mà cũng phải ngẫm lại, những người làm ở CBD đều là quan to quý nhân, biết bao nhiêu người muốn đến làm người bán hàng ở CBD. Phong Đằng tùy ý đi một vòng, Sam Sam nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, trước mặt đi tới một cô gái nghiêng nước, nghiêng thành. “Tiên sinh, nếu như anh thấy mỏi mệt, chúng tôi có xoa bóp, phục vụ miễn phí, anh có cần nghỉ ngơi một chút không?” Oa! Đúng là cái mà ta cần bây giờ! Sam Sam rất muốn đi mát xa một chút, phải tăng thể lực để một chút lao động khuân vác cho Boss đại nhân…. Phong Đằng bỗng ngừng lại, nói rằng: “Sam Sam, thế nào?” Sam Sam hài lòng, định đi đến trước mặt Boss đại nhân, Boss, chúng ta đi đến ngồi nghỉ mệt một chút… Thế nhưng Phong Đằng lại không ngồi xuống, vẻ mặt có chút suy nghĩ, Sam Sam bị Boss làm cho phát lạnh, Phong Đằng chỉ mỉm cười, sau đó ngạo nghễ nhìn người đẹp, dùng âm thanh lạnh lùng nói: “Không cần” Câu nói tan biến trong không khí, Sam Sam muốn được mát xa, tại sao tiểu thư kia lại không hỏi cô có cần hay không? Phong Đằng lấy tay chỉ chỉ cửa hàng phía trước có để mấy bộ chăn bảo Sam Sam: “Em đi lựa mấy bộ chăn đơn, lấy ba bộ nào mà em thích ấy.” Sam Sam mắt choáng váng, Chủ tịch, anh muốn mua chăn thì tại sao lại bắt cô lựa. Huống hồ Chủ tịch đại nhân, anh không phải là người bình thường, kêu tôi tới đây lựa chăn là vì cái gì? “Có chuyện gì vậy?” Phong Đằng híp mắt, Sam Sam đột nhiên cảm thấy một cảm giác áp đặt quen thuộc kéo đến. Đương nhiên là có vấn đề! Nhưng vấn đề lớn nhất là Sam Sam không thể nói những lời mà nãy giờ lòng đang gào thét, cũng không thể làm gì khác hơn là tinh thần uể oải đi lựa chăn. =.= “Phong tổng” Trong không gian tĩnh mịch bỗng đột ngọt vang lên một tiếng hô lớn, Sam Sam không tự chủ được, ngoái đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh ấy, một nam nhân trung niên thập phân tri thức bước nhanh tới trước mặt Boss, nhiệt tình hòa hảo bắt tay Boss. Phong Đằng lễ phép mỉm cười: “Trần tổng, đã lâu không gặp, gần đây ngài có khỏe không?” “Cũng không tệ lắm, bất quá đâu bì được với Phong tổng, tiền lời hàng năm của tập đoàn Phong Đằng, tài chính của khu trung tâm H thì miễn chê, thật là giá trị, Phong tổng tuy tuổi còn trẻ nhưng đầy hứa hẹn….” Hai con người này đều nói ra những lời khách sáo, dối trá…. Sam Sam thấy trong lòng có chút khó chịu, gọi người bán hàng hỏi một chút giá của các bộ chăn. Phong tổng đang cùng Trân tổng bàn thảo, nghe thấy Sam Sam đi hỏi giá thì ngừng lại, xoay người nói: “Lựa được rồi?” “Vâng. Anh xem ba bộ này đươc không?” “Em quyết định là được.” Sam Sam nhờ người bán hàng đóng gói lại. Không biết Tổng tài nói những gì mà vẻ mặt trầm lại nhìn Trần tổng đại nhân, Trần tổng cực kì ít cười, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bàn tay lên lưng Phong tổng, Sam Sam không khỏi thay Phong tổng thấy bực mình…. Tái trò chuyện vài câu, Trần tổng liền cáo từ. “Tổng cộng là mười sáu vạn tám” Oa! Thật là giá trên trời! Ba bộ chăn mà cư nhiên lấy của người ta mười sáu vạn tám. Xin cho hỏi mua chăn này là để cho Hoàng thượng dùng sao? sam sam không khỏi cảm thấy. Tuy rằng không là cô trả tiền, dù sao cũng là chăn cô chọn, nhưng quả thật chăn này thêu rất đẹp, đương nhiên, đương nhiên thêu đẹp như vậy nên mắc hơn chăn thường, Sam Sam ngực thấy áy náy cực kì. Phong Đằng rút chi phiếu trong túi ra, chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng trả tiền – giao dịch hoàn tất. “Trực tiếp gửi vật phẩm đến địa chỉ này” Phong Đằng bình tĩnh yêu cầu. “Cảm ơn quý khách đã chiếu cố, hoan nghênh lần sau.” Người bán hàng vui vẻ tiễn 2 người, Sam Sam tinh thần uể oải nhìn Boss đại nhân. Đã đi một đoạn khá xa mà Sam Sam vẫn cúi đầu im lặng không nói gì. Phong Đằng thấy thế, tinh thần đang vui vẻ cũng suy giảm, chính vì Sam Sam vẫn giữ nguyên tư thế hóa đá kia mà Phong Đằng nhịn không được mở miệng hỏi: “Có chuyện gì à?” Sam Sam rốt cuộc có động tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hối lỗi sau đó lại trở lại nguyên trạng thái ban đầu, Phong Đằng có điểm nghi hoặc không tự giải thích được. “Làm sao vậy?” Sam Sam cắn cắn môi, tim đậm mạnh, quyết định “chịu đòn nhân tội”, mặc kệ….. “Chủ…Chủ tịch, em sai rồi, em chỉ là quan tâm đến kiểu dáng mà không quan tâm đến giá cả, làm cho Chủ tịch phải chi nhiều tiền uổng phí như vậy, em thực sự xin lỗi anh a! Như vầy đi, em sẽ bù đắp tổn thất cho anh, anh cứ trừ lương em đi ạ.” Sam Sam đánh liều một phen nói. Phong Đằng không nói gì, chỉ nhìn Sam Sam một chút, vài giây sau mới nói: “Anh luôn xem tiền tài là cặn bã” Sam Sam há hốc mồm, cứng họng….. “Thế thì….” Sam Sam hết biết nói gì luôn. Phong Đằng vẫn không nói gì, chỉ nhìn hai bên rái phải như đang nỗ lực giảm thiểu những cảm giác tội lỗi mà Sam Sam đang gánh. “À.. Cái kia…..cái kia, ngày hôm nay em ngủ thẳng tới 3h chiều mới rời giường, chưa ăn cái gì, sở dĩ…..” cho nên bây giờ đã đói bụng thì cũng không thể trách cô. Phong đằng tiếp tục không nói gì, dùng ánh mắt dòm theo nhìn Tiết Sam Sam, Sam Sam bất giác cuối đầu, bàn tay nắm nắm lấy ngón trỏ….. “Nhà em có còn gì ăn không?” Phong Đằng nhàn nhạt hỏi thăm. Ách, cái gì? Sam Sam đột nhiên phản ứng: “Đồ ăn? Không còn!” Sam Sam làm ở công ty, cơ bản cơm trưa đều giải quyết ở công ty. Thỉnh thoảng mới ăn ở nhà. Phong Đằng không nói gì nữa, chỉ để im lặng, trả lại sự yên tĩnh trong xe….. Còn tiếp...

Nguồn XZone: http://showbiz.xzone.vn/showbiz/96/273/42557/phan-2-sam-sam-den-day-an-ne-chuong-2.html