NSƯT Hồng Vân
Vợ chồng Hồng Vân – Lê Tuấn Anh và con gái Bí Ngô
Lê Tuấn Anh từng là một ngôi sao lớn với đủ đầy danh vọng và tiền bạc. Vậy mà anh ấy đã lùi lại, đi sau như một người tiếp sức cho chị. Như vậy đã đủ gọi là hy sinh?
Hy sinh là từ chưa đủ để nói về điều ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu không có người đàn ông này, mình đã không thể làm được nhiều việc như hôm nay. Người ta nhìn từ ngoài vào, thì chỉ nhìn thấy tôi. Nhưng mọi thứ đằng sau, những chuyện liên quan tới hậu trường, tài chính, cũng là anh ấy lo giúp cho tôi.
Thật khó để hình dung sự giúp sức ấy, còn lý do nào khác, ngoài lý do là… chồng của bà giám đốc?
Đó là mọi người nhìn vào, chứ anh Tuấn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, anh ấy đứng mũi chịu sào. Tôi lo dựng kịch, còn anh ấy lo quản lý nhà hàng. Kinh doanh nghệ thuật là cuộc chơi phiêu lưu, nếu không có nền tảng vững thì khó lòng cầm cự được. Sân khấu phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, đôi khi là cái duyên may. Khi thiếu thì anh ấy lấy tiền từ kinh doanh nhà hàng bù sang. Không có anh ấy, làm sao có cái sân khấu này. Khi chúng tôi cùng gầy dựng sân khấu Phú Nhuận, anh ấy đang học dở đạo diễn ở Hà Nội, bay ra bay vào như con thoi. Hai năm đầu thực sự vất vả, lắm phen lao đao vì khó khăn chồng chất. Khi sân khấu ổn một chút, anh ấy quay sang mở nhà hàng. Rồi khi nhà hàng ổn định, chúng tôi lên kế hoạch có em bé. Sinh em bé xong, thì quyết định mở thêm điểm diễn nữa ở rạp Kim Châu. Rồi sắp tới sẽ có thêm một sân khấu nữa. Anh Tuấn quan hệ rất rộng và nhờ đó mà chúng tôi cũng làm việc hiệu quả hơn. Mỗi khi có việc gì, tôi chỉ còn biết cầm điện thoại lên: “Ba ơi, ba phải giúp mẹ việc này…” và anh ấy bắt đầu suy tính, cắt đặt cho tôi.
Thực sự thì tôi không nghĩ rằng, người ta bẻ lái gọn gàng như thế, nhất là với những người có cá tính mạnh trong nghệ thuật như Lê Tuấn Anh. Hẳn là khi làm “hậu phương” cho chị, anh ấy cũng trăn trở và nhớ nghề?
Có chứ. Anh ấy nhìn bề ngoài thì có vẻ xuê xoa, nhưng trong nghệ thuật thì khó tính và sâu sắc. Anh ấy không thích những gì ăn xổi. Nhưng nếu đã thích đề tài nào là theo đuổi và bỏ tiền túi ra làm. Những gì anh ấy làm, tôi biết sẽ không dễ được số đông yêu thích, nhưng tôi nhận ra được sự lấp lánh của tài năng. Tôi trân trọng không gian sáng tạo của anh ấy. Và đó chính là mấu chốt trong quan hệ vợ chồng, phải tôn trọng nhau thì mới giữ được tình yêu…
Chị có nghĩ, anh ấy chịu thiệt thòi khi lấy một người phụ nữ tham công tiếc việc, khi mà chị rất khó có thể dành cho anh ấy nhiều thời gian chăm sóc, và một kỳ nghỉ lãng mạn bên nhau cũng là điều xa xỉ?
Thì tôi cũng chịu thiệt thòi khi anh ấy cũng lu bu cả ngày ở nhà hàng đấy thôi. Đúng là chưa bao giờ chúng tôi có một kỳ nghỉ dài để đi chơi, Nhưng nghỉ cuối tuần thì cả nhà cũng hay đi chơi đâu đó, một số điểm du lịch gần. Còn bình thường thì buổi trưa chúng tôi cố gắng dành thời gian ăn cơm với nhau. Buổi tối, anh Tuấn đi làm về hay chạy qua nhà hát, rồi chúng tôi cùng đi ăn, về đến nhà cũng đã muộn. Cũng có hôm, hai vợ chồng nghỉ luôn buổi sáng, ngủ đến… 12g. Nói chung là mình tự sắp xếp, cả hai thấy ổn là sẽ ổn.
Có cách gì nữa để bù đắp thêm cho sự “thiệt thòi” này không nhỉ?
(cười) Thì đấy, Bí Ngô đấy, 21 tháng rồi, tuyệt đối không có nét nào giống mẹ, giống ba như đúc, ai cũng bảo mẹ đi đẻ… giùm cho ba.
thực hiện Hoài Phố ảnh Hương Trà