Đây chính là thời điểm để những nhà báo có kiến thức chuyên sâu, có tư duy phân tích nhạy bén, sắc sảo phát huy được lợi thế của mình so với những người chỉ làm mỗi thao tác thông tin đơn thuần.
Tuy nhiên, để có được nhiều những nhà báo dạng này, quả cũng không phải là một việc dễ dàng.
Theo tôi được biết, một trong những điều mà cánh phóng viên báo chí luôn khiến đối tượng họ phản ảnh phàn nàn là: Trước một vấn đề, họ ít chịu đi sâu tìm hiểu tình hình, ít đặt mình vào vị trí của người trong cuộc, nên bài viết thường có những nhận định, "phán xét" thiếu thuyết phục, vừa không thấu tình, vừa chưa đạt lý.
Thậm chí, có những vụ việc (như vụ một chủ tịch phường ở Hà Nội bị tố cáo là đã dùng báo đập vào mặt một người dân), trong khi chưa có bằng chứng cụ thể nào để xác định hoặc chứng minh rằng vụ việc là có xảy ra, thì một số phóng viên đã chất vấn lãnh đạo thành phố theo kiểu "Tại sao vị Chủ tịch phường nói trên chưa bị xử lý kỷ luật".
Ở đây, tôi không dám khẳng định lời tố cáo của người dân là đúng hay sai. Song vấn đề là để xử lý được một người (chưa nói là người đó có cương vị) thì không thể chỉ căn cứ vào lời nói của một ai đó mà bỏ qua những chứng cứ cần thiết.
Còn nếu ta cứ cố "ép" các vị lãnh đạo phải ngay lập tức cho biết hình thức xử lý kỷ luật cán bộ cấp dưới của mình mà không để họ thông qua những trình tự thủ tục tối thiểu là vô tình chúng ta đã ép họ có những việc làm trái với quy định của pháp luật; là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.
Có thể nói, làng báo không hiếm chuyện tương tự. Thậm chí, có những yêu cầu, kiến nghị của nhà báo, bảo là sai cũng không phải, bảo là không cần thiết cũng không đúng, mà cái chính là nó không được "thực tế". Nghĩa là, rất ít tính khả thi. Như việc đòi hỏi thanh tra đơn vị phải có ý kiến mạnh mẽ về việc xử lý kỷ luật thủ trưởng đơn vị, mà đúng ra, việc đó phải hỏi cấp cao hơn.
Nói tới đây, bất giác tôi lại nhớ tới ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại diễn đàn Quốc hội ngày 10/6 vừa qua. Ông Triệu đã khiến cả nghị trường rộ lên tiếng cười khi ông tâm sự rất thực lòng rằng: "Về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, hiện Chính phủ giao cho 5 Bộ cùng chịu trách nhiệm, trong đó Bộ Y tế chịu trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước. Tất nhiên, nếu quy trách nhiệm thì Bộ Y tế phải nhận thôi. Song cái khó là ở chỗ, nếu Phó thủ tướng phê bình Bộ trưởng thì còn đi một lẽ. Đằng này, Bộ trưởng bộ này nhắc nhở, phê bình Bộ trưởng bộ kia, việc nó "khó" như thế nào, chắc không nói các đồng chí cũng hiểu...". Nhắc lại vậy để một số nhà báo cân nhắc, đừng nên đơn giản hóa những vấn đề vốn dĩ vừa phức tạp, lại vừa... tế nhị.
Có một sự thực là phóng viên báo chí của ta hiện nay nhiều người chỉ thích và chỉ biết nêu lên những đòi hỏi này nọ với những người có trách nhiệm, chứ ít đưa ra được giải pháp cụ thể. Nói một cách ngắn gọn thì họ "nhiều ý kiến mà ít sáng kiến".
Dường như với họ, tất cả những người có cương vị đều phải ngay lập tức có được các phương án tối ưu để giải quyết các nhu cầu đặt ra trong cuộc sống. Họ không nghĩ rằng, dù quyền lực đến đâu thì các vị lãnh đạo cũng là những con người cụ thể, không phải thần thánh để "thần thông biến hóa" được mọi việc.
Nói tới đây, tôi lại nhớ tới câu chuyện mà nhà thơ Tố Hữu đã kể trong cuốn hồi ký "Nhớ lại một thời" (NXB Hội Nhà văn, 2000): Lần ấy, ông được Bộ Chính trị phái vào khu Bốn công tác. Trước khi đi, ông lên xin ý kiến Bác Hồ. "Xin Bác chỉ thị cho bọn cháu làm tốt".
Nghe vậy, Bác liền nói: "Không nên hỏi Bác, mà nên hỏi dân mới đúng". Câu chuyện trên cho thấy tư duy rất khoa học của Bác: Có những việc phải vừa làm vừa gỡ. Và có những việc, câu trả lời đúng chỉ có thể có được từ những người hoạt động dưới cơ sở.
Dẫu thế nào thì người viết cũng nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra nhận xét, kiến nghị của mình, làm sao để người trong cuộc thấy nó thực sự thấu tình đạt lý