Đứa con nhỏ của anh chị chỉ đứng từ xa nhìn bọn trẻ trong xóm nô đùa mà thèm. Chị dỗ nó bằng cách đem thật nhiều đồ chơi, cho nó chơi game, thế nhưng nó vẫn cứ thờ ơ. Chỉ đến khi chị gằn lên: Không đi đâu hết, chơi làm gì với mấy đứa mình mẩy bẩn thỉu đó, đứa con mới ấm ức đi vào trong nhà, nhưng vẫn không ngó ngàng gì đến mớ đồ chơi.
Hàng xóm có người nghe, nhưng họ không nói gì, có lẽ họ không chấp. Gặp nhau hàng ngày nhưng chị Mai chỉ chào lấy lệ. Đã thế mỗi khi có khách đến chơi nhà, anh Độ còn phô trương nào là có bạn làm to, giàu có. Khi ăn nhậu thì họ "ăn to nói lớn" cứ như không còn biết đến ai xung quanh.
Sự thờ ơ của hàng xóm đối với gia đình anh Độ không biết còn kéo dài đến bao giờ, nếu như không có chuyện xảy ra.
Vào một đêm rất khuya, anh Chung ở đối diện nhà anh Độ dậy đi vệ sinh, nhìn qua ánh đèn mờ mờ phía nhà anh Độ, thấy có người đi qua đi lại. Lên giường đi ngủ nhưng anh thấy có gì bất ổn. Anh thức dậy rón rén bước sang nhà anh Độ thì thấy nào là ti vi, tủ lạnh, xe máy và nhiều thứ khác nữa đã bị đem ra phía sau nhà. Thì ra bọn trộm biết hôm đó anh Độ, chị Mai vắng nhà nên định vét một mẻ to. Anh liền tri hô, biết lộ bọn trộm bỏ chạy, khi mấy người hàng xóm đã có mặt, họ cùng nhau đem đồ vào nhà. Sau đó cả mấy người cùng thức đến sáng để canh trộm.
Về nhà biết chuyện, anh Độ chị Mai hết sức cảm động, họ đến từng nhà để nói lời cảm ơn. Chiều đó anh Độ làm một mâm cơm rượu rồi mời bà con, hàng xóm tới nhà. Cũng từ hôm đó họ chào nhau thân thiện không còn thấy xa lạ với nhau nữa.