Đời cơ cực tích cóp tiền tỉ
Chúng tôi tìm đến nhà ông Dược khi ông đang nằm điều trị căn bệnh sỏi thận và tiểu đường. Năm nay, hai căn bệnh "đánh hội đồng" đã khiến ông cụ 83 tuổi này nằm liệt giường, không thể ngồi dậy được.
Ông Dược kể lại, gia đình ông tham gia Cách mạng từ trước khởi nghĩa tháng Tám. Năm 1945, do gia đình bị địch phát giác che giấu cán bộ Việt Minh, bị giặc Pháp lùng bắt nên ông phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn, bỏ tiệm may nhỏ tại huyện Châu Thành để tha phương cầu thực. "Lăn lộn khắp nơi, làm đủ thứ nghề từ phu khuân vác, bán cá cảnh, đánh giày cho tới làm thợ mộc, thợ hồ... Đến năm 1953, tôi ở lại Sài Gòn khi trong mình không có nổi đồng xu dính túi, phải xin bánh mì ăn và uống đỡ nước máy lề đường để cầm hơi", ông Dược kể lại.
Lần hồi, ông Dược cùng người anh của mình mở Tín Nghĩa Ngân hàng và làm ăn ngày một khấm khá. "Những tưởng cuộc đời tôi trở thành đại gia rồi, ai dè chính quyền ngụy Sài Gòn thấy chúng tôi làm ăn ngày một phất, sợ bị giành thị phần nên họ đã dựng lên vụ án cho rằng chúng tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 1974, thế là anh em tôi ngoài chuyện đi tù thì tay trắng hoàn trắng tay", ông Dược bồi hồi.
Ở tù ra, ông Dược tiếp tục cần mẫn với đủ thứ nghề mua phế liệu dần chuyển sang làm vỏ, ruột xe rồi gạch bông, làm thầu xây dựng... "Thất bại cái này là tôi chuyển ngay cái khác, không nản chí, cuối cùng cũng tích cóp được chút ít", ông Dược nói.
Mua cả ngàn mét đất xây trường học
Trường trung học cơ sở Quản Cơ Thành, nơi có cả ngàn m2 đất do ông Dược mua tặng
Năm 2002, khi tuổi đã cao, ông rời Sài Gòn, về nơi chôn rau cắt rốn sinh sống. Về mấy bữa thì ngay dịp xã tìm đất xây trường, nghe cô hiệu trưởng than thở khuôn viên trường quá hẹp, không đủ để bố trí lớp học, ông tự lần mò đến các nhà dân xung quanh hỏi xem có ai bán nhà. Gặp một hộ liền kề trường có nhu cầu nhượng hơn ngàn m2 đất, ông bỏ tiền ra mua nguyên khu đất đó để xây dựng thêm phòng học mới cho rộng rãi.
Trường xây xong lại nằm cạnh quốc lộ, xe cộ qua lại rầm rập suốt ngày, sợ các cháu học sinh bị tai nạn giao thông, ông Dược lại bỏ tiền xây dựng hàng rào và cổng trường kiên cố bằng bê tông cốt thép.
Bắt đầu từ đó, ông Dược làm từ thiện liền tay, thấy mấy cây cầu trong xóm quá ọp ẹp là ông bỏ tiền ra xây. "Nhiều cây cầu của xã này đều có công sức, tiền của ông Dược bỏ ra. Ông ấy lạ lắm, tám mươi mấy tuổi, đã bỏ tiền ra làm công trình công ích, còn trực tiếp tham gia giám sát", chú Đặng Văn Huyền, một người thường tham gia xây cầu từ thiện của xã cho biết. Cũng theo những người dân trong xã, việc ông Dược phát tiền, phát gạo cho những hộ nghèo trong hoặc ngoài xã là chuyện làm thường ngày.
Không chỉ chăm lo đời sống vật chất của bà con nghèo trong xã, ông Dược còn "nhìn xa trông rộng" bằng cách mua thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe chung của mọi người. "Thấy trạm y tế của xã nhỏ hẹp, ọp ẹp. Mưa thì dột, nắng thì soi mặt được, mà mấy đứa nhỏ (y sĩ, y tá - NV) chung lưng đấu cật lo cho sức khỏe của bà con láng giềng hổng lẽ mình không làm gì sao đành", ông Dược nói.
Ông Dược kể lại: "Thế là suốt nhiều năm liền tôi băn khoăn làm sao để trạm xá được nâng cấp. Ban đầu tôi chỉ ủng hộ một số tiền để tôn tạo, nâng cấp trạm xá. Nơi khám chữa bệnh khang trang hơn, thấy bà con trong xã hân hoan và ngày đến trạm xá khám chữa bệnh nhiều hơn nên tôi quyết định bỏ tiền mua máy siêu âm, rồi dần dần xây thêm được sáu phòng khám chữa, lưu bệnh cho trạm xá".
Bác sĩ Nguyễn Văn Chinh, Trạm trưởng Trạm y tế xã Bình Hòa cho biết, nhờ sự đầu tư của ông Dược, trạm xá xã đã được bà con trong xã tín nhiệm. Theo anh Chinh "dân số của xã chỉ hơn hai mấy ngàn nhưng đã có hơn 10 ngàn người mua bảo hiểm và chọn trạm xá là nơi khám chữa bệnh thường xuyên".
Không ai biết ông lão hơn 80 tuổi này suốt gần 10 năm nay đã bỏ ra bao nhiêu tiền để làm việc tốt phục vụ người dân. Trả lời câu hỏi của chúng tôi: "Ông đã bỏ ra khoảng bao nhiêu tiền làm từ thiện?", ông Dược gạt phắt "Làm việc thiện ai mà tính chi li". Đem hỏi những người biết chuyện như anh Chinh, anh cho biết "Riêng một cái máy siêu âm cho trạm xá đã có giá khoảng 12 ngàn USD (hơn 200 triệu VNĐ), rồi sáu phòng bệnh của trạm xá cũng ngót nghét cả tỉ đồng. Ngoài ra, tiền làm cầu, đường, mua máy nước sạch cho các trường học, phát gạo và tiền cho người nghèo... thì không thể tính hết".
Ông lão mang món nợ với quê nghèo
Theo ông Dược ""Nợ" chính là căn nguyên của việc tôi làm từ thiện. Là một người con của quê hương mà quê mình còn nghèo là mình còn nợ. Bà con quê mình có giàu thì mình mới thấy hãnh diện chứ. Hễ còn bà con nghèo là mình còn nợ, còn có nghĩa vụ giúp đỡ mọi người".
Rồi có những món "nợ" rất vu vơ như đi đường gặp con đường nhiều ổ gà ổ voi, ông mua xi măng, cát đá, thậm chí là cả máy dầm đá... để làm từng khúc đường. Đi qua nơi nào thấy cái cầu khỉ mục nát, ông bỏ tiền xây nguyên cây cầu "cho sắp nhỏ đi lại đỡ nguy hiểm".
Thế nhưng suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, ông Dược vẫn luôn bảo "tôi còn nợ nhiều lắm. Y tế, đường và cầu trước mắt coi như tạm ổn, nhưng còn nợ đủ thứ nào là quỹ khuyến học cho mấy đứa nhỏ, rồi chuyện mấy cái máy nước sạch cho tụi nhỏ tui chưa lo được... thế mà lại mắc bệnh nằm một chỗ".
Khi được hỏi ông đã vất vả kiếm tiền cả đời mà bỏ tiền tỉ làm từ thiện không tiếc sao? Ông Dược nhắc lại, "Ngày xưa làm ăn trong thời Mỹ xâm chiếm, có lúc bị đi tù, tịch thu cả gia sản sau một đêm tôi còn chưa giận, chưa tiếc. Vậy đóng góp cho quê hương, cho người nghèo thì đâu có gì phải áy náy. Mọi chuyện tôi đã tính toán hết rồi, các con tôi cũng đã lớn hết và tự lo được cuộc sống của riêng chúng, giờ là lúc tui phải trả nợ ân tình với quê hương".
Nguyễn Trường Giang
