Pháp, Italia, những cuộc cải tổ thời hậu World Cup
World Cup năm nay có sự đặc biệt khi quy tụ 7 quốc gia đã từng đăng quang với tư cách nhà vô địch. Tôi là fan của Italia cho nên khó có thể chấp nhận sự chia tay của đội bóng thân yêu của mình. Song ở thái cực khác, có thể đó là sự chia tay cần thiết để cho đội bóng thiên thanh hay “gà trống” có sự đánh giá đúng mực về điểm rơi của mình.
Thời gian không bao giờ đợi chờ bất cứ ai và hãy học tập người Đức vì đó mới là “điều kiện cần” của bóng đá trong tương lai.
Giải vô địch “giết chết” World Cup
Khi World Cup kết thúc, người ta có hàng trăm lý do để lý giải cho sự xuống dốc không phanh của các “ông lớn” như Anh, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha.. nhưng có một điều mà tôi nhận thấy, chính các giải quốc nội đã phần nào “giết” các cầu thủ, vốn đã no đầy thành tích trong khi sức lực thì cạn kiệt.
Có hai minh chứng rõ ràng nhất, Rooney và Ronaldo. Rooney không ghi được bàn thắng, còn Ronaldo, sức chạy của anh chỉ bằng 1/3 bình thường. Dường như, các cầu thủ bị vắt kiệt bởi các giải thi đấu triền miên, đồng thời không có “điểm rơi” tốt hay “kích tố” cần thiết, cho nên xuống sức rất nhanh và kết quả là thành tích của đội bóng không như mong muốn.
Tây Ban Nha, sự hưng thịnh của bóng đá ít chạm
Một lối chơi sẽ tồn tại bao nhiêu lâu? Thực tế cho thấy mỗi một đời HLV người ta sẽ chọn cho mình một lối chơi thích hợp, và ở Tây Ban Nha đó là thứ bóng đá tiqui – taca ít chạm đặc trưng nhưng không là “đặc quyền”.
Năm nay, Tây Ban Nha xưng ngôi vương bởi lối chơi ít chạm, vì những cầu thủ có thể chơi ít chạm. Song trong tương lai, Tây Ban Nha có thể “biến hình” thành bóng đá tổng lực của Hà Lan, bóng đá phòng ngự của Italia, thậm chí cả lật cánh đánh đầu của người Anh nếu như những cầu thủ của họ đáp ứng được điều đó. Vậy thì một lối chơi thường tồn tại trong thời gian rất ngắn, và khi xưng được “vương”, đó là sự hưng thịnh đáng được tôn vinh.
Vậy sự hưng thịnh sẽ được bao nhiêu lâu? Đó tùy thuộc vào bản thân các cầu thủ và đôi khi là một chút may mắn. ĐT Pháp đã từng đăng quang World Cup rồi vô địch châu Âu còn bây giờ họ ra sao? Trong lịch sử đã từng chứng kiến sự trượt dốc của một quốc gia có tới hàng chục năm và tôi hy vọng Tây Ban Nha không nằm trong số đó.
Hướng tới Brazil 2014
Chỉ 4 năm nhưng sẽ có hàng trăm nghìn điều muốn nói. Tôi tự hỏi, World Cup 2014 tại Nam Mỹ sẽ như thế nào? Một sự đăng quang của bóng đá Nam Mỹ hay lần thứ ba liên tiếp cúp về châu Âu? Bóng đá ít chạm một lần nữa lên ngôi hay là sự xuất hiện của một lối chơi mới? và sự chuẩn bị của 32 đội bóng sẽ như thế nào?
Tôi cũng hy vọng Brazil đoạt cúp trên sân nhà để trở thành đội thứ thứ 7 đoạt vô địch ngay tại thánh địa như Uruguay (1930), Italia (1934), Anh (1966), Tây Đức (1974), Argentina (1978) và Pháp (1998). Brazil đã 5 lần đoạt chức vô địch nhưng lại toàn ở bên ngoài lãnh thổ đội bóng vàng xanh. Đó phải chăng cũng là một thiếu sót.
Bích Hạnh (ghi)