
Nhà văn hóa Hữu Ngọc. (Ảnh: tư liệu gia đình)
(DVT.vn) - Sinh năm 1918, qua “cửu tuần đại khánh” rồi, nhưng ông vẫn nói chuyện hàng trăm buổi với khách phương Tây và in sách dày 1.225 trang, nhận Giải Vàng.
Phóng viên Nhuệ Anh, người dự một buổi nói chuyện của nhà văn hóa Hữu Ngọc cho 20 khách Mỹ tại Văn Miếu Hà Nội, kể lại:
“Bước vào phòng, câu đầu tiên ông tự giới thiệu về mình một cách hài hước, khiến khán giả cười ồ lên, tạo một không khí thân tình, xóa nhòa khoảng cách giữa người nói và người nghe. Ông khỏa tay trên bảng, chẳng mấy chốc, giữa tấm bảng trắng hiện lên lược đồ để ông dựa vào đó kể câu chuyện về ba nghìn năm văn hóa Việt Nam.
Nhìn ông, nghe ông thuyết trình bằng một thứ tiếng Anh chuẩn mực, không ngừng miệng nói, tay viết, tôi liên tưởng đến hình ảnh một vị giáo sư đang dốc hết tâm huyết giảng bài cho các sinh viên. Nhưng ông thì ông bảo ông chỉ là nhà “xuất-nhập khẩu”, và “món hàng mà ông “mua” và “bán” chỉ là văn hóa mà thôi!
Hôm nay, ông “đóng gói” câu chuyện 30 thế kỷ văn hóa Việt Nam trong 60 phút. 60 phút qua đi, tiếng vỗ tay rào rào. Ông trả lời những câu hỏi và cảm ơn những người Mỹ đến đây để tận mắt thấy một “Việt Nam thực” (a real Vietnam), chứ không phải một “Việt Nam qua truyền hình” (Vietnam in TV).
Một giáo sư Mỹ dự buổi thuyết trình bảo tôi là những sinh viên của ông tại Đại học Princeton sang học thực địa một thời gian ở Việt Nam, khi trở về Mỹ tổng kết thu hoạch, họ nói là có ba thu hoạch chính: Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế và buổi nói chuyện của ông Hữu Ngọc.”
Ông Hữu Ngọc hằng ngày làm việc tại Văn phòng Quỹ Văn hóa Thụy Điền - Việt Nam mà ông là Chủ tịch ở 46 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ trao tặng Giải GADIF năm 2008 (giải của các đại sứ thuộc Tổ chức các nước có sử dụng tiếng Pháp) cho ông Hữu Ngọc, vị Đại sứ Hy Lạp nói: “Ông là một trong những học giả được thế giới biết đến như là người xây nhịp cầu nối văn hóa Việt Nam với thế giới.”
Tôi được biết là, từ dăm bảy năm nay, ông Hữu Ngọc mỗi năm có đến hàng trăm cuộc nói chuyện về văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài.
Đó là các buổi nói chuyện do các hội hữu nghị với nước ngoài, các trường đại học trong và ngoài nước, các công ty du lịch tổ chức. Nhờ đó ông Hữu Ngọc có dịp tiếp xúc với nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông coi những cuộc tiếp xúc ấy là một cái thú tiêu khiển của người cao tuổi, là “những cuộc đá bóng quốc tế”.
Ông Hữu Ngọc năm 92 tuổi. (Ảnh: Hàm Châu)
“Tôi chịu ảnh hưởng một số trí thức Pháp thời trước - ông nói. Trong khi cả thế giới say mê môn bóng đá, thì những người này cho bóng đá là một trò chơi bị tâm lý đám đông chi phối, người xem thụ động. Do đó, tôi không thích xem đá bóng, kể cả đá bóng quốc tế! Khi tôi nói chuyện văn hóa với khách quốc tế mà tôi cho là “đá bóng quốc tế”, tôi có vai trò chủ động của mình”.
Riêng về thính giả Mỹ, ông Hữu Ngọc có ý kiến: “Trong số rất đông khách nước ngoài đến thăm Việt Nam, có hai loại đặc biệt là người Pháp và người Mỹ. Họ đến nước ta không phải thuần túy với tâm trạng của khách du lịch bình thường đi tìm cái lạ. Mặc cảm chiến tranh trước đây giữa hai dân tộc còn nặng nề trong lòng họ; riêng người Pháp, lại còn băn khoăn về thời thực dân”.
Nữ nhà văn Mỹ Lady Borton miêu tả mặc cảm Mỹ như sau: “Đất nước Mỹ chúng tôi cũng có nhiều thanh niên bị bắt ép đi lính hoặc có một số ít tình nguyện. Nhưng nhiều người trong số đó đã không trở về, hoặc bị thương tích, tàn tật, hoặc mất tích. Là một người phụ nữ Mỹ trung thực, tôi rất đau lòng. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc 35 năm nay, nhưng nỗi đau của người Mỹ vẫn chưa nguôi”.
Mặc cảm Mỹ còn ở một điểm nữa: sự thất bại ở Việt Nam.
Để gây không khí đồng cảm với thính giả Mỹ, phần nào vô hiệu hóa mặc cảm nói trên, ông Hữu Ngọc thường nhắc lại ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chiến tranh Mỹ - Việt do chính khách Mỹ gây nên, hai dân tộc Mỹ và Việt không có lý do gì thù oán nhau, nhân dân Việt Nam lại cần biết ơn nhân dân Mỹ đã ồ ạt biểu tình phản chiến, khiến chính phủ Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình”.
Trong những cuộc nói chuyện với khách Mỹ, ông Hữu Ngọc trình bày về ba nghìn năm văn hóa Việt Nam, sự hình thành và diễn biến với những đặc điểm của truyền thống Việt Nam, khác Trung Quốc tuy là “đồng văn”, tiếp biến văn hóa với phương Tây, các thách thức trong thời toàn cầu hóa. Thu gọn 3.000 năm trong một tiếng đồng hồ, quả là quá ít!
Những khách Mỹ nghe ông nói thuộc đủ các thành phần xã hội: thống đốc bang, chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà kinh doanh, bác sĩ, sinh viên, công chức, người về hưu đủ ngành…
94 tuổi, ông Hữu Ngọc (phải) vẫn được mời làm Chủ tịch Hội đồng Biên tập tạp chí đối ngoại tiếng Ạnh Vietnam Cultural Window (Cửa sổ Văn hóa Việt Nam). (Ảnh: Ngô Bích Thuận)
Theo điều tra của các công ty du lịch, kết quả các buổi thuyết trình là khách hiểu thêm và có thiện cảm thêm với ta. Ông Herbert H. Franke, Chủ tịch Hội Luật gia bang Illinois, viết cho ông Hoàng Công Thúy, nguyên Tổng Thư ký Hội Việt - Mỹ:
“Khi ông Hữu Ngọc bắt đầu nói, đến thời đại đồ đồng, tôi khổ tâm là sắp phải nghe một bài thuyết giảng dài dòng về một nền lịch sử mà thực ra chẳng ai trong chúng tôi bận tâm.
"Khi ông nói tiếp và miêu tả lịch sử thực sự của Việt Nam và khả năng của dân tộc Việt Nam năng động vượt mọi khó khăn, thì quả là một thành công. Một bài nói mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Ông Hữu Ngọc đã thuyết trình cho chúng tôi hiểu về ý nghĩa thật của hai tiếng Việt Nam. Ông khiến mọi người trở thành những người bạn trung thành và ngưỡng mộ đất nước ông”.
Còn ông Paul Rebob, Chủ tịch Phòng Thương mại Việt - Mỹ ở bang Hawaii, thì cảm kích: “Xin vô cùng cảm tạ về bài nói tuyệt vời của ông Hữu Ngọc ở Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Hawaii. Tất cả chúng tôi đều bị cuốn hút khi nghe ông kể về quá khứ và hiện tại của Việt Nam”.
Xin nói thêm là, ngoài những buổi thuyết trình, ông Hữu Ngọc chủ yếu giới thiệu văn hóa Việt Nam cho khách nước ngoài, trong đó có người Mỹ, qua sách báo tiếng Anh và tiếng Pháp.
Đặc biệt, cuốn Wandering through Vietnamese Culture (Lãng du trong văn hóa Việt Nam, Giải Vàng sách Việt Nam năm 2006, tái bản lần thứ chín, 1.225 trang) được đánh giá là “món quà hoàn hảo từ Việt Nam”. Sách đã được một số cơ quan đối ngoại và du lịch dùng làm quà tặng cho khách Mỹ và các nước nói tiếng Anh.