Ông “Bể rối” say nghề

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 20 lượt xem

Ong “Be roi” say nghe

Múa rối là một loại hình nghệ thuật dân gian có từ lâu đời của dân tộc ta. Nhiều người biết đến trò múa rối nước biểu diễn trên nền nhạc chèo rất đặc sắc. Nhưng còn có một trò múa rối cạn được biểu diễn trên nền nhạc tuồng cũng không kém phần độc đáo hiện đang được lưu giữ ở Phường rối cạn Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) do lão nghệ nhân 85 tuổi Phạm Văn Bể, mà dân trong vùng gọi là ông “Bể rối” làm chủ trùm. Nhưng rất tiếc, nghệ thuật múa rối tuồng này đang đứng trước nguy cơ mai một và thất truyền bởi nhiều nguyên nhân...

Ngay từ nhỏ, tôi đã thường được nghe tiếng đục đẽo chít chát khi ông tạo hình con rối, nghe tiếng trống phách réo rắt khúc xuân nữ, và nhìn những lớp vũ đạo của con rối khi phường rối của ông luyện tập, biểu diễn.

Ông kể với tôi, lúc 5, 6 tuổi, ông được bố cõng lên huyện xem múa rối, mà đoàn diễn do chính những nghệ nhân của làng Tế Tiêu biểu diễn. Xem xong ông rất muốn theo học ngay, nhưng bấy giờ cuộc sống đói khổ, lầm than, nên mãi đến năm 1954, sau khi đi dân công phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ về làng, ông mới tới gặp cụ Lê Năng Nhượng (dân làng thường gọi là cụ Ba Nhượng), một nghệ nhân còn sống của phường rối để xin theo học nghề. Sau một thời gian “mài đục, rửa cưa” cho cụ Ba Nhượng, thấy ông có năng khiếu và nhiệt huyết, cụ đã truyền nghề. Rồi từ đó cuộc đời ông thăng trầm cùng với hoạt động của phường rối.

Cùng với thầy Ba Nhượng, ông tạo hình các con rối để diễn theo tích cổ và phản ánh các hoạt động sản xuất, chiến đấu của quân dân huyện nhà. Ông vừa tham gia công tác chính quyền, xã hội, vừa làm nghệ thuật. Càng làm ông càng say sưa. Với trình độ văn hóa chỉ hai tháng “Bình dân học vụ” nhưng ông chịu khó tìm tòi, nghiên cứu về đặc điểm những con rối cổ của phường mình, trên cơ sở đó cải tiến để diễn được các tích trò đa dạng.

Theo ông, để diễn được tuồng bằng con rối cạn (rối que) của Phường rối Tế Tiêu thì cần phải có nhiều khâu, trong đó khâu đầu tiên phải tạo hình con rối phù hợp với vũ đạo tuồng (khâu quan trọng, tạo sự khác biệt với các loại hình múa rối trên các nền nhạc khác). Có nghĩa là ngoài việc vẽ mặt, chọn trang phục, binh khí cho con rối giống như các diễn viên tuồng thật, thì việc tạo hình tay, chân con rối độ dài phải đúng kích cỡ, các khớp nối phải linh hoạt nhưng chắc khỏe, các que điều khiển phải được giấu kín. Có như vậy khi điều khiển con rối mới theo được các làn điệu tuồng, tạo nên sức hấp dẫn đối với người xem. Khâu thứ hai là buồng diễn rối. Buồng diễn rối phải có phông tiền (phông che người diễn) và phông hậu (phông cảnh diễn). Hình vẽ trên phông tiền phải thể hiện được tư tưởng của vở diễn (đoạn diễn), phông hậu thể hiện được không gian, thời gian của từng màn diễn.

Tôi nhập ngũ, được đi học và trở thành sĩ quan. Gần 20 năm qua tôi không được thường xuyên gần ông để nghe tiếng đục đẽo, tiếng trống phách nhạc tuồng... Tuy nhiên qua những lá thư ông gửi, biết ông vẫn giữ và phát triển nghề múa rối, tôi như nghe thấy những âm thanh đó văng vẳng trên mỗi bước đường công tác.

Bài và ảnh: Phạm Thành Công

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang