Món gỏi ốc đắng trộn bắp chuối hay bưởi đã trở thành món ăn đặc sản mà khi đã thưởng thức thì phải nhớ mãi.
Nhưng đối với tôi thì món khoái khẩu vẫn là ốc đắng cuộn khoai mì và xác dừa nạo mà tôi được thưởng thức lần đầu tiên khi về Vĩnh Long. Sau khi sơ chế ốc và luộc, mùi sả bốc lên nồng và ấm, cả nhà xúm quanh để lể ốc thật nhanh tay. Dừa nạo và khoai mì luộc chín nghiền nát và mớ rau thơm, bánh tráng là những thức ăn kèm không thể thiếu, nhưng để cho món ốc đắng này tỏa hết hương vị dân dã đầy thu hút thì phải kể đến tài pha nước mắm chua ngọt của các chị em gái trong nhà. Cứ nhìn màu đỏ tươi của ớt nổi trên màu nước mắm vàng sóng sánh thì cũng đủ... chảy nước miếng rồi!
Thích thú nhất là khi cuốn: trải bánh tráng, xếp ốc hàng dài lên bìa, một ít dừa nạo, một ít rau thơm, một ít khoai mì và cuộn chặt tay. Những con ốc nổi hằn lên cuốn gỏi như khiêu khích vị giác một cách tối đa. Và rồi “màn biểu diễn” sau cùng cũng đến. Mùi hơi ngọt đắng của ốc, béo ngậy của dừa và khoai mì, tính thanh mát của rau thơm như quyện vào vị thơm cay xè của nước mắm khiến ai nấy cứ hít hà như một bản hòa tấu không dứt; cho đến khi mọi người đồng thanh kêu lên: “Ủa, hết rồi à?”.
Sau này về lại thành phố, lắm khi nhớ đến món ốc tuyệt ngon, tôi lại rủ rê để khao bạn bè. Nhưng lần nào như lần nấy, vẫn thấy thiếu vắng cái không khí bình yên, mộc mạc của bữa ốc trưa hè chốn thôn quê...
Nguyễn Minh Quân