Obama thăm châu Á – thành công một nửa

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 19 tháng trước 21 lượt xem

(Toquoc)-Tổng thống Obama thăm châu Á 10 ngày: tăng cường quan hệ với châu Á, kết quả mờ nhạt tại G-20, APEC.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kết thúc chuyến công du châu Á lần thứ hai, kéo dài 10 ngày, với thành công một nửa. Ông đã củng cố được vị thế của Mỹ tại các nước mới nổi, những quốc gia có khả năng góp phần vào nền kinh tế nước này trong nhiều năm. Tuy nhiên, ông không đạt được những mục tiêu tham vọng trong hai vấn đề then chốt an ninh và kinh tế.

Hai mũi tiến công kinh tế và an ninh

Chưa bao giờ Washington tiến hành hai mũi “giáp công cả an ninh và kinh tế tại chính trường châu Á rầm rộ như lần này. Ngoài chuyến đi của Tổng thống, cùng với phái đoàn 375 thành viên gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn, đại diện truyền thông tháp tùng, còn có cuộc chạy việt dã của Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gate tại những nơi tổng thống không ghé thăm lần này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thành công ở Ấn Độ, nhưng có lẽ đó là kết quả đáng giá nhất trong chuyến công du châu Á 10 ngày

Những chuyến viếng thăm châu Á một cách cấp tập như vừa qua dường như không chỉ để đối phó với các biến động nhất thời, mà còn muốntìm kiếm các mô hình về an ninh khu vực và phát triển toàn cầu trong bối cảnh tình hình trong nước bất lợi cho đảng của tổng thống và cục diện hai cực Mỹ - Trung đang hình thành ở châu Á – Thái Bình Dương.

Nhìn lại chuyến thăm Trung Quốc tháng 11/2009, ông Obama đang ở đỉnh cao quyền lực ở trong nước. Ông đã vạch ra khuôn khổ chương trình nghị sự chính sách đối nội. Phe đối lập khi đó còn yếu và bối rối. Chính quyền Obama khi đó coi Trung Quốc là phương tiện duy trì ổn định ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Sức mạnh kinh tế và chính trị tăng nhanh của Trung Quốc đã buộc chính phủ Mỹ trong những ngày đầu tiên dưới sự lãnh đạo của ông Obama hoạt động với ý tưởng G-2, nơi Trung Quốc có thể được chờ đợi trông coi và giám sát châu Á-Thái Bình Dương. Ông Obama khi đó đưa ra tín hiệu rằng chính quyền của ông quan tâm tới việc quản lý nước Mỹ đang sa sút nhiều hơn là duy trì ưu thế của Mỹ trong trật tự toàn cầu. Chính sách châu Á của Mỹ lúc đó cũng bị xem nhẹ, hầu như chỉ gói gọn trong khu vực Đông Bắc Á.

Nhưng những diễn biến gần đây ở khu vực và trong nội bộ nước Mỹ đã khác. Nhiều vụ căng thẳng, va chạm lợi ích xảy ra giữa Trung Quốc và các đối thủ cũng như các đồng minh của Mỹ trong khu vực tại các vùng biển “nhạy cảm” từ vùng biển Hoa Đông đến Biển Đông. Trong khi đó, tình hình chính trị trong nước Mỹ cũng thay đổi mạnh mẽ theo hướng bất lợi cho Tổng thống Obama sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ, cơ quan lập pháp được chia đều cho hai đảng.

Lịch trình chuyến công du châu Á của tổng thống tới 4 nước qua Ấn Độ Dương, sau đó quay lại Biển Đông, cuối cùng đến vùng biển Nhật Bản (đối với Trung Quốc là Hoa Đông), tạo nên một hình vòng cung bao quanh Trung Quốc. Chuyến đi như một lời nhắc nhở Trung Quốc rằng Mỹ vẫn duy trì vai trò của mình như một lực lượng cân bằng quyền lực then chốt ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cả 4 nước Mỹ tới thăm đều lo ngại về sự nổi lên của Trung Quốc và các nỗ lực ngày càng tỏ ra thiên hướng bạo lực của nước này trong việc đòi hỏi lợi ích của họ trong thời gian qua. Sự can dự của Mỹ tại châu Á được chào đón để đối trọng lại Trung Quốc nổi lên là nhân tố kiểm soát khu vực. Tất cả đều muốn Mỹ thể hiện sự có mặt mạnh mẽ hơn để bảo đảm tốt hơn an ninh tại khu vực.

Người dân Mỹ đang tức giận trước tỷ lệ thất nghiệp cao và nền kinh tế phục hồi chật vật. Không chỉ tuyên bố mình là “Tổng thống Thái Bình Dương đầu tiên của nước Mỹ”, ngày 4/11 phát biểu ở Quốc hội trước chuyến thăm châu Á, ông Obama nói: “Mục tiêu hàng đầu của chuyến thăm này là mang theo các công ty Mỹ và mở cửa các thị trường để chúng ta có thể bán hàng hóa và dịch vụ tại châu Á, tại một số thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới và chúng ta có thể tạo ra việc làm ở nước Mỹ”. Tổng thống Obama ước tính cứ mỗi tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, nước Mỹ sẽ tạo thêm 5.000 việc làm mới.

Tại mỗi nước, ông Obama có tham vọng riêng của mình.

Tờ “Nhật báo kinh tế” của Đài Loan ngày 6/11 nói rằng với riêng Ấn Độ, mục đích chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ là xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, với tư cách là lực lượng quan trọng kiềm chế Trung Quốc. Ấn Độ là một nền kinh tế lớn với 1,2 tỉ dân, trong vòng 10 năm tới rất có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, song vẫn chỉ là đối tác thương mại thứ 14 của Mỹ. Tin tiếp tục dẫn nguồn từ tờ “báo Thế giới” của Pháp ngày 6/11 nói rằng chuyến thăm châu Á của Obama là nhằm kiềm chế Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm Ấn Độ xét về ý nghĩa chính trị là nhằm thông qua những quốc gia này để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tin dẫn lời của Nhà Trắng nói rằng cần phải làm cho sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, “trong bối cảnh chiến lược hậu Iraq, hậu Afghanistan, chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với những quốc gia mà họ phải đối mặt với những thách thức do lực lượng quân sự của Trung Quốc, nhất là lực lượng hải quân không ngừng được gia tăng”. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà phân tích cho rằng chuyến thăm 7 nước ở khu vực này không lâu trước đó cũng được coi là một dấu ấn khác thể hiện sự tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực.

Hơn thế nữa, ở một khía cạnh khác, các nhà phân tích cho rằng chiến tranh trong thế kỷ XXI sẽ là chiến tranh trong không gian ảo và không gian ngoại tầng, phải chăng Mỹ nhắm vào tiềm năng khoa học và kỹ thuật cao của Ấn Độ, muốn Ấn Độ trở thành đồng minh hùng mạnh về kinh tế và kỹ thuật của Mỹ trong thế kỷ XXI, để cùng đua tranh với Trung Quốc?

Với Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng đối với nỗ lực của Mỹ trong việc tăng cường thúc đẩy các giá trị dân chủ trên thế giới. Thêm nữa, vị trí chiến lược của Indonesia nằm cạnh các tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới làm cho quan hệ Mỹ - Indonesia thích hợp với việc tăng cường an ninh toàn cầu. Trong bối cảnh quan hệ Jakarta – Bắc Kinh đang được tăng cường, Indonesia muốn mở rộng hơn quan hệ đối tác với Mỹ để đa dạng hóa quanhệ và phát huy vai trò quốc tế của mình.

Với hai đồng minh Nhật, Hàn, đây là lúc Mỹ khẳng định lại một lần nữa Washington không bỏ rơi đồng minh của mình sau mấy vụ va chạm trên biển gần đây giữa Tokyo - Bắc Kinh, Seoul – Bình Nhưỡng.

…và kết quả ít ỏi

Hai chặng dừng chân đầu tiên của ông Obama ở Ấn Độ và Indonesia đã gặt hái được những thành tựu kinh tế và ngoại giao ấn tượng và ghi được những dấu ấn đáng nhớ tại hai nền dân chủ đang bùng nổ ở châu Á, mà trong tương lai sẽ có ý nghĩa chiến lược quan trọng hơn đối với Mỹ và sự ổn định khu vực.

Nhưng rõ ràng hoạt động của ông Obama khá mờ nhạt ở G-20 và APEC

Tuy nhiên, khi đến Seoul, để tham dự cuộc họp của Nhóm G-20, ông Obama đã không đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc. Thêm vào đó, thay vì liên kết với Mỹ để phản đối Trung Quốc thao túng tiền tệ, một số nước lại bắt tay với nhau để chống Mỹ trong vấn đề in thêm tiền để cứu trợ nền kinh tế Mỹ “chia sẻ” khó khăn của Mỹ cho các nước dùng đồng đôla Mỹ.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Hàn vẫn có thể được hoàn tất trong vòng vài tuần nữa, nhưng sự chậm trễ của nó đã lấy đi của ông Obama cảm giác thành công.

Chuyến công du này đã kết thúc một cách thất bại ở Yokohama (Nhật Bản), nơi diễn ra diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Đó là không kể đến người dân Indonesia đã cảm thấy “hụt hẫng” bởi họ tưởng như được đón người con trở về thăm quê hương sau mấy chục năm xa cách vì ông Obama buộc phải rút ngắn lịch trình thăm Indonesia do núi lửa và hồ sơ Trung Đông và tiến trình hòa giải giữa Phương Tây với người Hồi giáo chưa có tiến triển gì đáng kể. Tuy vậy, người Indonesia sẽ được đón Tổng thống Mỹ vào dịp Hội nghị thượng đỉnh châu Á tháng 10/2011.

Những hạn chế về ảnh hưởng của Mỹ và của ông Obama đã bị phơi bày, khi G-20 không có hành động cụ thể nào để chống lại sự thao túng tiền tệ của Trung Quốc. Thay vào đó, ông Obama còn bị các nước chất vấn, chỉ trích về việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ khi mới đây đưa ra quyết định chi 600 tỷ USD để mua trái phiếu của Bộ Tài chính nhằm kích thích nền kinh tế... Ở một phương diện khác, thực tế cho thấy những vấn đề toàn cầu như kinh tế tài chính không thể giải quyết bằng những cơ chế toàn cầu mà thông qua các cuộc thương lượng Mỹ-Trung (G2).

Lời lẽ khẳng định chắc nịch Washington ủng hộ cả New Delhi và Tokyo trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, nhưng có thể đó sẽ chỉ là những hứa hẹn khó thực hiện nếu thành viên có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an là Trung Quốc không tán thành. Trung Quốc đã bày tỏ việc ủng hộ New Dehli trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc tới Ấn Độ sắp tới. Có thể nói sự ủng hộ của Mỹ đã thúc đẩy Trung Quốc đi tới một quyết định nhưvây. Nhưng Trung Quốc làm như vậy cũng để hạn chế ảnh hưởng của Mỹ tại Ấn Độ - nước láng giềng khổng lồ châu Á đang cạnh tranh vai trò lãnh đạo khu vực.

Báo chí truyền thông quốc tế dường như cũng “lãng quên” chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của ông Obama khi thông tin về các hoạt động của ông rất thưa thớt và mờ nhạt.

Có lẽ, thành tựu lớn nhất trong chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Obama là các thỏa ước thương mại Mỹ-Ấn trị giá 10 tỷ USD, trong đó có thỏa thuận mua 30 máy bay Boeing 737 trị giá 7,7 tỷ USD giữa hãng hàng không SpiceJet của Ấn Độ và công ty Boeing Mỹ. Với các thỏa thuận này dự kiến sẽ tạo ra 45.000 việc làm mới cho người dân Mỹ. Trong tương lai, Mỹ còn hy vọng sẽ ký được các hợp đồng vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD, trong đó có thỏa thuận 11 tỷ USD mua 126 máy bay chiến đấu đồng thời cũng để thỏa mãn nhu cầu củng cố và hiện đại hóa quốc phòng của Ấn Độ, đưa Mỹ thay thế vị trí Nga là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Chuyến thăm phản ánh vị trí Mỹ đang suy yếu trong các cơ chế quốc tế như G-20, APEC nhưng đang mạnh lên như một lực lượng cân bằng thiết yếu trong một trật tự châu Á-Thái Bình Dương đã hình thành, nếu tính thêm cả những thỏa thuận an ninh quan trọng giữa Mỹ với Australia và New Zealand trong chuyến thăm hai nước này của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tháng 11 vừa rồi./.

Hạnh Nhân


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang