Ở trọ ghép: Không “ngồi sòng”, “chạy giặc” thì … biến

Xem tin gốc 

VietnamNet - 28 tháng trước 69 lượt xem 2 tin đăng lại

O tro ghep: Khong “ngoi song”, “chay giac” thi … bien

– “Ba đứa tao kiếm mày vào ở ghép là để đủ tay chơi bài. Ngồi sòng cho vui, học hành nhiều quá nó ngu cái đầu”, đây là câu mấy cậu bạn cùng phòng của tôi thời đại học năm nhất thường phán mỗi khi tôi khước từ chuyện đánh bài.

Đánh bài trong cánh sinh viên không phải để ăn tiền hàng trăm hàng triệu đồng . Nhưng cái tác hại của trò ngồi sòng này cũng “ác liệt” lắm.

Còn cái phiếu cơm cũng đánh

Tôi quê Quảng Ngãi, ở ghép cùng một sinh viên quê Thanh Hóa và hai sinh viên khác quê Bạc Liêu tại làng đại học Thủ Đức TP.HCM. Tôi là “ma mới” của phòng vì vào ở ghép muộn nhất. Ở được hai ngày tôi đã thấy choáng vì kiểu chơi bài của các thành viên phòng mình.

Một ngày “người nhà” của tôi lâm trận đỏ đen trung bình không dưới 7 tiếng đồng hồ. Ngồi đánh lâu quá mỏi lưng thì trải chiếu xuống nền, mỗi người mỗi góc nằm đánh. Có 1001 lý do để đánh bài. Nào là đánh bài bao ăn sinh tố, chè, uống cà phê, mua sim thẻ cào nạp tài khoản điện thoại …

Thậm chí để chỉ định người quét nhà, dọn nhà vệ sinh…cũng phải mượn đến trò đen đỏ. Phòng 4 người nhưng cứ hễ có từ 3 người trở lên là lập sòng liền.

Ban đầu tôi nhất mực không chơi bài. Hậu quả là mọi việc chung như quét nhà, dọn vệ sinh toilet tôi đều phải lãnh. Làm được một tuần, uất ức, tôi phản đối thì 3 “thần bài” phòng tôi phán: “Nếu muốn ai làm việc thay mình thì cứ vào ngồi sòng để nhờ mấy cây bài phân chia. Còn không chịu thì cứ dọn đồ đi chỗ khác chú em à”. Tôi bắt đầu chiến dịch ngồi sòng của mình do cái câu thách thức đó.

Mỗi tháng bố mẹ ở quê gửi 1 triệu đồng vào cho tôi ăn học. Nhưng trò đánh bài bao bạn đi ăn uống hoặc bao thẻ cào điện thoại khiến mới tới giữa tháng tôi đã hết tiền ăn cơm phải ăn mì tôm trường kỳ. Rút kinh nghiệm, đầu tháng nhận được tiền là tôi mua ngay phiếu cơm sinh viên.

Đây là dịch vụ trả tiền cơm trước cho cả tháng. Mỗi lần ăn chỉ cần đem phiếu đến quán cơm để chủ quán đánh dấu vào phiếu. Đánh dấu 60 lần (tương ứng với 60 đĩa cơm được bán) là phiếu cơm sẽ mất tác dụng. Mua phiếu cơm xong tôi yên tâm vì có đánh bài trường kỳ mình vẫn không bị đói.

Ấy thế mà khi máu đỏ đen nổi lên, để gỡ gạc những chầu cà phê, những chiếc thẻ cào điện thoại mà tôi bao bạn sau những chầu bài, tôi đề nghị các “chiến hữu” đánh bài bao cơm. Thế là cái phiếu cơm của tôi cũng chỉ sử dụng được chục ngày. Chiến dịch nhịn đói, ăn mì tôm trừ bữa lại bắt đầu. Nhưng hậu quả lớn nhất là kết thúc học kỳ 1 năm nhất tôi phải thi lại tới 3 môn!

“Kỳ đà” cuốn gói ra đi

Qua năm 2, phòng trọ của tôi vẫn những khuôn mặt cũ nhưng trò đen đỏ đã “lạc hậu”. Bấy giờ cả phòng lại thay phiên làm khổ nhau bằng cách dẫn nhân tình về phòng. Nguyên tắc của phòng tôi là khi người yêu của ai tới thì những người còn lại trong phòng phải đi chỗ khác, triệt để thực hiện chiến thuật “vườn không nhà trống”.

Trong phòng tôi, Q., quê Thanh Hóa, có cô người yêu rất đẹp học Khoa Kinh Tế. Cô này thỉnh thoảng mới tới phòng tôi chơi. Đúng như nguyên tắc đề ra, mỗi lần cô đến là 3 chàng trai trong phòng lặng lẽ cầm sách vở ra quán cà phê hoặc đi đâu đó 2-3 tiếng đồng hồ để “nhường sân” lại cho Q và nàng tâm sự.

Song người yêu của P, quê Sóc Trăng thì lại khác. Mỗi lần nàng đến chơi là ở lại rất lâu. Có khi chúng tôi ngồi quán cà phê từ sáng đến trưa mới dám mò về phòng nhưng vẫn thấy nàng ngồi đó âu yếm … nặn mụn cho P.!

Nhưng “ác liệt” nhất, và làm khổ dân ở ghép bọn tôi nhất là người yêu của S. Cô này học ở quận 3, một tuần đi xe bus xuống thăm S. đôi lần. Không lần nào xuống nàng không ở lại qua đêm. Vì thế 3 thằng còn lại trong phòng trọ phải đi ngủ nhờ ở phòng trọ khác. Có hôm không ngủ nhờ được tôi phải vật vờ “hóng mát” cả đêm ngoài đường.

Chịu không nổi cảnh “chạy giặc” như vậy tôi tiên phong phá vỡ chiến thuật “vườn không nhà trống”. Cứ người yêu của anh nào tới phòng chơi, dù chơi ít hay chơi lâu, tôi cũng ngồi học bài bất động tại phòng. Trong một lần làm kỳ đà cản mũi như vậy tôi đã bị S. dội ly nước vào mặt, kèm theo câu chửi: “Thứ không hiểu tâm lý như mày thì nên tìm phòng khác mà ở”.

Thế là tôi dọn sang phòng khác ở ghép hai cậu sinh viên cùng lớp. Nhưng tránh “vỏ dưa gặp vỏ dừa”, số tôi ở ghép với ai cũng sinh chuyện: “cơm không lành, canh không ngọt”.

Trần Phục

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang