Ở đời có bốn "cái ngu"

Tin Tức Online - 07/07/2010 10:14

O doi co bon 'cai ngu'

Thế rồi chị Duyên và anh Thành mới quen biết nhau chẳng bao năm đã cùng "đồng thuận" ra phường xin đăng ký kết hôn, rồi làm vài mâm gọi là ra mắt với hai bên gia đình.

Anh Thành là bạn của chồng chị Tâm, hai người coi nhau như anh em ruột thịt nên hai gia đình nhỏ của họ cũng coi nhau như ruột rà. Trẻ con hai nhà đều gọi người lớn hai bên là bố mẹ. Thế rồi anh Thành ly hôn vợ bởi chị ấy chán chồng đã lâu, nay lại còn đi ăn vụng "nem" ở cơ quan. Ra tòa, anh Thành được tòa xử nuôi con. Nhưng cái sự "gà trống nuôi con" của anh khiến vợ chồng chị Tâm vô cùng bức xúc. Anh chị hè nhau phải tìm một mối tốt cho anh Thành mới được!

Chị Tâm nghĩ ngay đến chị Duyên - bạn "con chấy cắn đôi" của chị, cũng ly hôn rồi mà hai năm nay chả tìm được đám nào. Ừ nhỉ, xem ra hai người này có khi hợp nhau đấy. Mà không hợp thì ta cũng cố mà vun vào cho hợp!

Rồi chị rủ hai người đến nhà chị chơi, lấy cớ cho họ năng gặp nhau. Rồi anh thì thúc anh Thành, chị tỉ tê, tâm sự với chị Duyên, phân tích mọi nhẽ hơn thiệt. Cùng cảnh "rổ rá cạp lại", chẳng nên đặt tiêu chuẩn quá cao. Thôi thì chỉ cần hiền lành tử tế, có công ăn việc làm, gia cảnh không nheo nhóc, lại cũng cùng cảnh ngộ với mình như thế, hỏi còn muốn gì hơn? Mà anh Thành lại cẩn thận chu đáo, đâu có như cái "lão" kia vô tâm ích kỷ. Còn chị Duyên thì đoan trang nết na khác hẳn ai kia đàn bà mà lăng loàn "hoa nguyệt".

Thế rồi chị Duyên và anh Thành mới quen biết nhau chẳng bao năm đã cùng "đồng thuận" ra phường xin đăng ký kết hôn, rồi làm vài mâm gọi là ra mắt với hai bên gia đình. Thực ra thì chị Duyên cũng chẳng phải người dễ dãi gì, chị lại càng không muốn vơ quàng vơ xiên lấy một tấm chồng. Đã trải qua cảnh vợ chồng cơm không lành canh không ngọt đến hàng chục năm rồi mới ly hôn, chị luôn bị ám ảnh mỗi khi nghĩ đến việc phải cúc cung phục vụ một ông chồng vừa ích kỷ vừa vô trách nhiệm.

Thế nhưng những câu chuyện của chị Tâm dần dà đã khiến chị xiêu lòng. Rồi chỉ cần chứng kiến cảnh anh Thành chăm đứa con gái tám tuổi của anh là chị đã thấy rưng rưng. Tối hôm ấy khi anh Thành vừa ngỏ lời là chị gật đầu cái rụp.

Sự đời không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người. Ở với nhau được một thời gian thì cả chị Duyên và anh Thành đều ngấm ngầm mỏi mệt. Chị Duyên thì âm thầm nghĩ mình "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Trông thì tưởng anh Thành cẩn thận chu đáo nhưng có chung đụng thì mới biết hóa ra anh là người chi tiêu rất căn cơ, lại cẩn thận quá nên chẳng mấy khi tin tưởng vào tài thu vén gia đình của vợ. Đàn ông gì mà lại thích quản tiền nhà, rồi lo toan việc thổi cơm đong gạo!?

Anh Thành lại bụng bảo dạ, hóa ra cô này chỉ được cái hiền lành, nhưng mà hiền quá hóa... đần. Chả biết chi tiêu thế nào mà tiền chi cho cả tháng đến giữa tháng đã hết veo, mua cái gì cũng vừa đắt vừa không ngon, làm gì cũng chậm, lại buông quăng bỏ vãi. Thế rồi cả hai cùng quay sang trách ông bà mối, tại anh chị cứ "tô son trát phấn" thêm vào chứ thực ra anh ta (cô ta) có hay ho nỗi gì! Đến khi mâu thuẫn quá, hai anh chị cực chẳng đã phải ra tòa ly hôn lần nữa thì mối thâm tình của họ với ông bà mối cũng đứt luôn.

Giờ lại đến lượt hai vợ chồng chị Tâm bức xúc. Hóa ra thành ý của mình lại bị họ cho là ác ý, mình cũng chỉ muốn tốt muốn đẹp thôi, có ai muốn họ ra nông nỗi này? Chồng chị thì tặc lưỡi, đúng là chả cái dại nào bằng cái dại nào. Anh nghe theo em cuối cùng mất luôn thằng bạn chí cốt. Mà ngẫm ra cái sự mai mối này đúng là nhiều khi cũng "treo đầu dê bán thịt... chó" thật ấy chứ. Cơ quan anh có cô Hiền chẳng may bị sốt bại liệt từ bé nên "chân tươi chân héo".

Được cái cô ấy lại khéo léo, mặt mũi cũng xinh xắn. Thế là chị Hương cùng phòng bèn làm mối cho chú em họ trên Lai Châu. Chị giới thiệu đủ điều về cô ấy, chỉ trừ mỗi... cái chân. Hy vọng chú ta cảm cái tình của cô ấy rồi thì sẽ thể tất cho khiếm khuyết kia chăng. Đôi bên đã điện thoại, chát chít với nhau khá lâu rồi chú kia mới quyết định xuống ra mắt nhà gái. Nhưng vừa gặp mặt "ý trung nhân", chú Lai Châu đã mất hết nhuệ khí. Sáng hôm sau chú "ngược" luôn không sủi tăm, quên phắt nhã ý của bố cô Hiền sẽ xin việc ở Hà Nội cho chú rồi "các thêm" cho cả cái nhà to dưới Đuôi Cá.

Lại thêm cái vụ anh Quang bảo vệ đã bốn nhăm rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai. Cao to, mặt mũi sáng sủa, lại đi Tây (xuất khẩu lao động) về nên "cao không tới thấp không thông". Anh nhất định không duyệt mấy cô bán hàng hay tạp vụ mà đòi với lên tận các cô làm văn phòng kia. Thế rồi một hôm có cô Nhạn đến cơ quan thực tập. Anh Quang có vẻ ưng ý lắm, cứ lượn lờ xung quanh. Các chị em thấy thế động lòng trắc ẩn, xúm vào "tán" hộ.

Cái sự lầm lì ít nói của anh được "tán" thành hiền lành tốt bụng. Tật gàn gàn thỉnh thoảng ai đụng đến là nổi quạu được "lái" thành "hiền nhưng mà cục tính, nếu mà biết thì trị được ngay". Còn cái tính ít giao thiệp, khó gần thì được cho là "không chơi bời đàn đúm". Ưu điểm ở một mình một cái nhà to đùng của anh được tô vẽ nhiều nhất. Nào là em sắp học xong rồi, chả lẽ về quê à? Lấy chồng Hà Nội lại có nhà riêng thì còn gì bằng, lại còn không phải ở làm dâu nữa chứ...

Tóm lại, anh Quang hâm hâm gàn gàn vẫn bị chị em cho là "một ca khó đỡ" giờ được chính chị em tô vẽ thành một đám hời. Không biết cô Nhạn có bị "cắn câu" không chứ nếu mà thành đôi thì thế nào cô ấy cũng oán mấy chị kia đến già!

Chị Tâm cũng bảo, ừ đúng là thế thật! Ngày xưa bà trẻ em cũng thích làm mai làm mối lắm. Chả là bà không chồng con gì, rỗi việc nên hay la cà, thích dòm ngó vào gia cảnh nhà người ta. Rồi quen biết nhiều nên hay đưa chuyện, đánh tiếng hộ người nọ người kia. Thế nhưng đúng là "làm mối thối đầu".

Nhà người ta có trên thuận dưới hòa, ăn nên làm ra thì người ta cho là nhờ phúc tổ tiên nhà họ. Còn chẳng may lục đục thì thế nào bà mối cũng bị trách móc đầu tiên. Cái trò mai mối nó khổ thế, hay thì người ta hưởng mà dở thì mình chịu mang tiếng. Ấy thế mới có cái câu ca dao:

"Ở đời có bốn cái ngu

Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu"

Chả phải tự nhiên mà "làm mai" lại được xếp vào hàng "đệ nhất ngu" ở đời. Đang yên đang lành, mọi sự ngon trớn việc gì phải cầu cứu người mai mối? Chỉ có những chị quá lứa nhỡ thì, chồng chết chồng bỏ, những anh gàn dở, cám hấp trên vung hoặc những ai chả may khiếm khuyết mới cần.

Mà những ca khó đỡ trên may thì tìm được cái vung nào vừa vặn, còn không thì đa phần nồi méo vung cũng méo, mỗi thứ méo một đằng, kiểu gì chả chênh nhau. Lúc ấy thì không lục đục mới lạ! Vợ chồng cãi cọ, oán trách lẫn nhau chán rồi kiểu gì cũng lôi ông mối bà mối ra mà... chửi. Hai vợ chồng chị Tâm bảo nhau, ở đời có bốn cái ngu, vợ chồng mình chọn làm cái việc ngu nhất, làm gì chả bị người ta từ mặt!?

Theo Hồng Vân

Đời sống & gia đình

Tin mới