Nước mắt trẻ có H trong trường học: Nhọc nhằn đến trường

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 33 tháng trước 12 lượt xem

Nuoc mat tre co H trong truong hoc: Nhoc nhan den truong

Giadinh.net - Đến trường nhưng phải ngồi riêng bàn, không được học bán trú, không được tham gia các trò chơi tập thể đang là những áp lực mà nhiều trẻ có H đang phải đối mặt ở lớp học. Có trẻ đứt đoạn giấc mơ đến trường vì không chịu được sự ghẻ lạnh của các bạn.

Một mình một lớp

Đó là trường hợp của học sinh N.G.L (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Khi biết thông tin bé bị nhiễm HIV, ban giám hiệu nhà trường đã có giấy báo cho cháu nghỉ học. Gia đình cháu L đã có cuộc họp trực tiếp với hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm yêu cầu giải thích và giải trình bằng văn bản, cuối cùng cháu L cũng đã được nhập học như bao chúng bạn khác. Nhưng hiện cháu chỉ được học tại trường vào buổi học chính, không được bán trú tại trường để hạn chế việc cháu giao tiếp với các bạn. Nhà trường bố trí một phòng học và một cô giáo trực tiếp giảng dạy riêng cho cháu.

Tương tự, hai em sinh đôi C.H.H và C.H.H (Sài Đồng – Gia Lâm, Hà Nội) bố mẹ chết vì nhiễm HIV, phải sống cùng với ông bà nội. Khi hai cháu đến tuổi đi học, bà nội cháu là Nguyễn Thị Tuyết xin cho cháu vào học ở trường tiểu học, nhưng hiệu trưởng kiên quyết không nhận vì nghi ngờ cháu có HIV do nhiễm từ bố mẹ. Hiệu trưởng đã yêu cầu bà Tuyết cho cháu đi xét nghiệm HIV/AIDS ở Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, nhà trường vẫn kéo dài thời gian nhập học của hai đứa trẻ. Thất vọng, bà Tuyết ngậm ngùi đưa cháu về nhà, hàng ngày tự dạy các cháu học. Sau khi CLB Hương Sen (một tổ chức hoạt động vì người nhiễm HIV) làm công tác với hiệu trưởng, hai cháu đã được nhập học nhưng lại bị đặt trong tình trạng cách ly. Nhà trường xếp hai anh em ngồi riêng một bàn, không gần gũi với các cháu bé khác trong lớp học. Giờ ra chơi, hai cháu lủi thủi chơi với nhau. Cũng vì những trở ngại đó mà giờ bước sang 10 tuổi, hai em mới lên lớp 2.

Không phải cháu bé nào cũng có đủ nghị lực để vượt qua ranh giới của sự kỳ thị. Cháu Đ (5 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) học mẫu giáo lớn, chỉ sau 1 tuần nhập học, cả mẹ và cháu bé không chịu được áp lực của nhà trường và phụ huynh nên cháu phải nghỉ học. Một cháu bé 6 tuổi nhiễm HIV khác cũng ở Đông Anh, không thể đi học ở trường gần nhà, cha mẹ cháu đã quyết định đưa cháu về quê.

Đường đến trường- xa vời!

Chuyện đến trường của những đứa trẻ là hết sức bình thường. Thế nhưng, đối với những đứa trẻ mang trong mình dòng máu có HIV thì việc được đến trường, được vui đùa cùng các bạn là một điều xa xỉ. Em Nguyễn Thị Thu T (Gia Lộc, Hải Dương) hiện đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội số 2 (Hà Nội) thổ lộ: “Khi còn ở nhà với hai bác, em mơ ước được đến trường học giống các bạn ở cạnh nhà, nhưng em đã không thực hiện được giấc mơ đó”. T vào trung tâm từ năm 2004. Em mồ côi cha mẹ từ bé nên ở cùng với hai bác. Khi biết bố mẹ em chết vì HIV, hai bác đưa em đi xét nghiệm thì biết em bị bệnh, liền đưa em đến trung tâm. Ngồi bần thần một lúc, đôi mắt em đỏ hoe, em nói trong nước mắt: “Em đi tới đâu người ta xúm lại xì xầm bàn tán. Nhưng khi đi gần tới thì họ dạt ra tránh đường. Họ còn bảo mày bị SIDA sắp chết còn học làm gì”.

Tương tự, bé Bàn Thị Thanh T, 7 tuổi ở (Lục Nam, Bắc Giang) có bố mẹ chết vì HIV. Bé T về ở với vợ chồng người bác ruột. Tuy nhiên, năm 2008, T được đưa vào Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội số 2 để nuôi dưỡng, học tập và cũng để cách ly người thân. T kể: “Học ở trung tâm buồn lắm, cháu thích đến trường nhưng mọi người không cho. Cháu sẽ khỏi bệnh, không chết đâu cô nhỉ. Vậy mà ngày trước bác cháu bảo cháu sắp chết rồi”. Không may mắn biết lai lịch, em Phạm Đình Đ bị nhiễm HIV và bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề từ khi vừa lọt lòng. Năm 2005, em được nhà chùa gửi vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội số 2 nuôi dưỡng. 8 tuổi Đ mới bắt đầu được đến trường. 4 năm qua em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đoạt giải tại các cuộc thi “Vở sạch – chữ đẹp” toàn huyện. Không được học hòa nhập cùng các bạn ở trường tiểu học, Đ buồn lắm, kể: “Em muốn đến trường học chung với bạn bè, nhưng mọi người mắng và không muốn cho học chung với các bạn. Họ còn nói bọn mày bị “ết” (AIDS) chết quách đi học làm gì nữa. Sợ quá em đã khóc”.

(còn nữa)

Hoàng Trần

Từ khóa liên quan

Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang