Sổ tay
Ông Sanford quệt nước mắt tại cuộc họp báo xin lỗi hôm 25.6. Ảnh: Reuters
Từ ngày 18.6, ông Sanford bỗng dưng biến mất. Ngay cả nhân viên của ông cũng không biết ông ở đâu, nhưng vẫn phải chống chế với các nhà báo rằng ông đang đi leo núi, nghỉ mát ở Appalachian Trial. Thực sự lúc đó ông qua Argentina, vui vẻ với bồ nhí.
Trước ống kính truyền hình, ông phải thú nhận: “Tôi đã không chung thủy với vợ. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã sai. Tôi làm nhiều người thất vọng. Trong từng chi tiết một, tôi xin mọi người tha thứ cho tôi”. Sau khi thành khẩn xin lỗi, ông cho biết sẽ từ chức chủ tịch hiệp hội các thống đốc Cộng hòa.
Chỉ trong vài tháng qua, đảng Cộng hòa liên tiếp bị chao đảo sau khi các ứng viên có khả năng chạy đua vào ghế tổng thống lần lượt vướng vào các vụ bê bối. Một tuần trước, thượng nghị sĩ John Ensign của bang Nevada cũng vì bê bối tình ái phải từ chức. Giới phân tích chính trị đánh giá những đòn giáng này gộp lại có sức mạnh không thua vụ Watergate làm đảng Cộng hòa và Tổng thống Richard Nixon suy sụp năm 1974.
Sau vụ ông thống đốc thích lang thang (biệt danh báo chí đặt cho ông Sanford), các đảng viên Cộng hòa phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu ngày một khắt khe hơn của cử tri, như lời ông David Woodard, giáo sư chính trị ở đại học Clemson của bang South Carolina, kiêm cố vấn chính trị của đảng Cộng hòa: “Bất cứ đảng viên Cộng hòa nào muốn bước ra vũ đài chính trị, một trong những điều đầu tiên đảng viên đó phải chấp nhận là để cử tri soi mói vào đời tư nhiều hơn trước đây”.
Cũng có thể ông Sanford không xin lỗi, không xin tha thứ một cách thống thiết như thế, nếu báo chí không soi mói từng bước đi của ông và phát hiện ông để bang South Carolina vắng chủ trong mấy ngày liền. Dù ông, là người đứng đầu bang, ông nghỉ cũng phải xin phép, và nghỉ ở đâu dân cũng được quyền biết.
Chuyện ông Sanford bị soi mói cũng như chuyện các nghị sĩ Anh bị soi mói. Nếu báo chí Anh không được soi mói vào hộp thức ăn cho chó trị giá chưa đến một bảng Anh của các ông nghị, dân Anh mãi mãi không biết hàng triệu bảng do họ đóng góp để nuôi nhà nước, nuôi các ông nghị bị hoang phí như thế nào.