Nước mắt mẹ…

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 28 tháng trước 126 lượt xem 1 tin đăng lại

Nuoc mat me…

Khi tòa tuyên án 15 năm tù, hai mẹ con nhìn nhau, trào nước mắt mà không thể khóc thành tiếng. Phiên xử ấy chỉ có một phụ nữ ngồi ở ghế dự khán, ngước mắt dõi theo đứa con gái đang đứng trước vành móng ngựa. Nhìn bà già hơn nhiều so với cái tuổi 50 của mình.

1. Trước giờ xét xử, bà ngồi trơ trọi, co một chân lên ghế, lâu lâu lại ngượng nghịu cười khi biết có người nhìn. Vậy mà như bao chất chứa dồn nén, chỉ một câu hỏi thăm thôi, bà đã đưa đôi bàn tay đen nhẻm, gầy guộc chặn hàng nước mắt đang chực chờ rơi xuống, lắc đầu: “Nó hư quá, nhiều khi nghĩ muốn bỏ nó cho xong nhưng con dại cái mang, làm mẹ, tôi không đành”...

Từ ngày con gái bị bắt đến nay, bà đã bốn lần lặn lội từ một vùng quê nghèo ở tận Vĩnh Phúc vào thăm con. “Mỗi lần như thế tôi lại phải chạy, vay mượn khắp xã từng chục ngàn, trăm ngàn. Lần đầu tiên, tôi đến ga Sài Gòn vào lúc 4 giờ sáng, không người quen biết, đứng hỏi đường đến trại giam Chí Hòa thì xe ôm kêu giá tới 70.000 đồng, tôi nghe xót cả ruột. Loay hoay mãi được người tốt họ chỉ đường cho đi xe buýt. Tới nơi tưởng gặp được con gái mà nào có gặp được, người ta chưa cho vào, phải chạy làm giấy tờ tùm lum, rồi tiền ở trọ một ngày 50.000 đồng. Nản quá, nhiều lúc tối về ngồi nghĩ đến đứa con gái nuôi lớn chừng này mà còn làm khổ cha khổ mẹ, lấy tiền ra đếm mà nó cứ hao hụt từng ngày tôi chỉ muốn bỏ về cho xong và nghĩ nó làm thì nó chịu.

Nhưng nghĩ thế thôi chứ bỏ nó làm sao được hả cô. Đâu có ai thương con mình chứ. Lấy chồng xong thì nó là con nhà người ta nhưng người bên nhà chồng nó đến một lời thăm hỏi cũng im hơi lặng tiếng. Con cái mình hư, đi vào con đường tội lỗi là tại ai chứ? Thấy tội con mình nhưng cũng đành phải ngậm đắng mà nuốt thôi… Con mình thì chỉ có mình thương, dù nó có phạm tội gì thì cũng vẫn là con”...

2. Tiếng nghẹn, tiếng nấc, tiếng thở dài như chặn ngang lời tâm sự của người mẹ này. Nhưng rồi như được mạch và có người để chia sẻ, bà lại trút lòng kể tiếp về những đứa con của mình.

Sinh được bốn người con, ba gái, một trai, nuôi chúng lớn lên, với vợ chồng bà là một niềm hạnh phúc vô bờ. Nhìn ba đứa con gái lần lượt lấy chồng, bà đã có một niềm vui không nói thành lời, khỏa lấp bớt nỗi đau vì thằng con trai duy nhất đang ở trong trại cai nghiện. Khi thằng con trai nghiện ngập ấy hoàn lương trở về với gia đình thì niềm vui của người mẹ như đong đầy. Nhưng cũng từ đây, tai họa bắt đầu đến dồn dập.

“Nhìn con H. lấy được tấm chồng là gia đình khá giả, tôi mừng cho nó quá. Một năm sau, nó báo tin sắp sinh con mà lại sinh đôi nữa, niềm vui của tôi như tăng lên gấp bội. Cứ chờ cứ đợi đến ngày sinh, ai ngờ trong ngày tưởng hạnh phúc nhất đó thì cũng là ngày đau khổ nhất. Nó sinh khó, thai bị hư, tôi càng đau khổ hơn khi nghe bác sĩ báo là nó không còn có khả năng làm mẹ.

Một năm sau, khi mọi chuyện đã nguôi ngoai, tôi tưởng sẽ bình yên. Đùng một phát lại nhận được tin nó bị công an bắt về tội buôn bán chất ma túy cùng với chồng. Rồi một tháng sau khi con em bị bắt, con chị của nó cũng mất vì bị trúng gió. Thằng chồng con chị chán nản nhậu nhẹt, bỏ làm ăn, đi đường bị tai nạn nằm bệnh viện đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi.

Nước mắt của tôi như bị các con vắt sạch. Nhưng trời vẫn thương tôi cô ạ! Thằng con trai duy nhất tưởng hư hỏng vì nghiện ngập nay lại tu chí bán cháo lòng ở nhà lo cho vợ chồng tôi, đỡ đần tiền điện, sinh hoạt phí hằng ngày. Tôi nghĩ trời vẫn thương tôi lắm!”.

Nghĩ rằng còn may mắn khi trời vẫn thương, phù hộ người con trai biết tu chí làm lại cuộc đời để lo cho tuổi già nhưng khi nhắc đến đứa con gái này, bà lại nghẹn lời. Khi tòa tuyên án 15 năm tù, hai mẹ con nhìn nhau, trào nước mắt mà không thể khóc thành tiếng.

Đến phút cuối của buổi xét xử, người mẹ ấy đứng lọt thọt giữa một căn phòng trống rỗng, lặng nhìn đứa con gái bị dẫn ra xe với mức án 15 năm tù đầy nghiêm khắc.

Ngày 16-3, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Mai Hương 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, hai đồng phạm còn lại bị tuyên án tù chung thân về tội mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng chồng Hương (chủ mưu) bị tách ra xử lý riêng vì đang chờ kết quả giám định tâm thần.

Theo hồ sơ, trong năm 2007, từ Đồng Nai, chồng bị cáo Hương đã chuyển hơn 500 triệu đồng về quê để vợ, anh họ và một người bạn lên Sơn La mua ma túy đem vào TP.HCM tiêu thụ. Cuối năm 2007, cả bốn đã bị Công an TP.HCM bắt quả tang.

PHAN THƯƠNG

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tổ chức

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang