Để rồi thấy mình ngu ngốc, khờ dại khi tự đẩy tình yêu vào ngõ cụt.
Có những lỗi lầm mà cả đời ta không thể nào sửa chữa được: Em đã không biết trân trọng tình anh. Bài học tình yêu sao đau đớn và đắt giá với em quá.
Ngày đó, niềm kiêu hãnh của đứa con gái hai mươi tuổi xinh đẹp, trí thức, vô tình biến em thành kẻ đỏng đảnh, thích đùa giỡn với tình yêu. Em như con thuyền không bến, hết neo bờ này lại đậu bến khác, để mặc bờ anh mỏi mòn trong đau khổ, đợi chờ.
Anh chọn cách im lặng và thứ tha để chứng minh tình yêu thay vì những lời hờn giận, trách móc như bao người. Nhưng, giá như anh cứ hờn ghen, giá như vòng tay anh đừng bao dung quá, rộng lượng quá, thì em đâu đến nỗi vô tình bước qua lằn ranh chịu đựng của người mình yêu...
Rồi một ngày kia anh ra đi. Một tuần, một tháng rồi một năm, em đau đớn nhận ra trái tim mình mỗi ngày thêm nhức nhối. Vắng anh, thuyền em ngơ ngác giữa đại dương, hoảng loạn đau và lòng quay quắt nhớ. Em thu mình lại, đợi chờ sự diệu kỳ từ một điều ước.
Và, anh trở về. Nửa điều ước của em trở thành hiện thực. Vẫn anh đó với làn da sạm nắng và đôi mắt đen sâu thẳm. Vẫn anh đó với nụ cười hiền, ấm áp.
Nhưng anh đã không còn là của riêng em. Cô ấy thua em về mọi mặt, em biết! Cô ấy không có được trọn vẹn trái tim anh như em đã từng sở hữu, em hiểu! Nhưng cô ấy có thể mang đến cho anh nụ cười bình yên và những giấc ngủ an lành, điều mà em chưa bao giờ làm được.
Em hiểu ra, mình đã mất anh mãi mãi. Nửa điều ước cuối với em đã không thành hiện thực...
Đình Đình