Nhiều người bảo, cái chức trưởng bản là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” đối với nam giới đã khó, đối với phụ nữ dân tộc Thái như chị càng khó hơn, bởi phong tục tập quán đặt lên vai phụ nữ phải lo toan - từ cơm nước, lợn gà, củi gạo và cả trăm công việc nội trợ không tên. Điều may mắn của chị Hương là luôn được chồng, con và gia đình ủng hộ, luôn tạo điều kiện để chị yên tâm làm việc. Không phụ lòng tin yêu của mọi người, chị dành nhiều thời gian cho công việc chung của bản, như đi thăm đồng, kiểm tra tiến độ sản xuất của bà con, cập nhật thông tin qua bản tin nội bộ của tỉnh, huyện, học hỏi thêm kinh nghiệm và điều hay ở các làng bản khác. Từ những kiến thức tự học, chị truyền lại cho bà con. Chị hướng dẫn bà con biết gieo mạ sân, bón đủ phân cho lúa có năng suất cao. Trong bản, ai có khúc mắc, chị đến thăm, động viên, giải thích… Gia đình nào có chuyện vợ chồng bất hòa, chị đến hòa giải thành công. Đêm đến, trên loa phóng thanh của bản, chị bố trí người đọc các tin thời sự, tin hoạt động trong xã, trong thôn cho bà con nghe. Nhiều tin do chị biên tập và trực tiếp đọc luôn.
Bản Cằng có 122 hộ, trước đây luôn nằm tốp cuối của xã, từ khi chị làm trưởng bản đã thay đổi rất nhiều, số hộ đói nghèo giảm, số hộ đạt gia đình văn hóa tăng lên. Trong bản, đường sá đi lại được tu sửa thường xuyên. Trước đây, gần như nhà nào lợn cũng thả rông, vườn tược nhiều nhà bỏ hoang, chị vận động, hướng dẫn bà con trồng rau, mùa nào thứ ấy, nay nhà nào cũng có vườn rau xanh. Nhờ đóng góp của chị, chi bộ Bản Cằng mấy năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2008, Bản Cằng trở thành Bản văn hóa. Khi chúng tôi hỏi bà con trong bản về chị Lô Thị Hương, họ đều nói “Chị Hương là trưởng bản tốt, là đảng viên gương mẫu, chúng tôi rất tin và kính trọng”.
PHÙNG VĂN MÙI