Nữ huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ

Báo Phụ Nữ Online - 09/09/2009 08:33

Nu huan luyen vien the duc tham my

PNO - Đáp ứng nhu cầu tập thể dục giữ vóc dáng của chị em, các lớp thể dục thẩm mỹ đua nhau ra đời. Trong mỗi buổi tập, huấn luyện viên là người “nhạc trưởng” hướng dẫn cách tập luyện cho các học viên. Họ làm mẫu trước, rồi vỗ tay giữ nhịp để học viên làm theo. Nhưng câu chuyện về công việc của những nữ huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ không phải chỉ đơn giản như vậy.

"Người mẫu" của học viên

Tôi đến một trung tâm thể dục thẩm mỹ nữ trên đường Nguyễn Văn Trỗi vào ca chiều, khoảng 5 giờ rưỡi, phòng tập đã kín mít. Các cô các chị vừa tan sở làm là ào về đây để kịp suất học chiều trước khi về nhà “cơm nước cho bố con nó”.

Phần tập hôm nay được khởi động cực kỳ hào hứng bằng những động tác tay chân kết hợp với nhạc. Căn phòng nhỏ vừa đủ cho hơn 30 người đứng kín chỗ. Mọi ánh mắt đều hướng về phía huấn luyện viên, người đang thực hiện lần lượt từng động tác cho học viên làm theo. Khi học viên đã bắt đầu thuộc động tác, cô không làm nữa mà bắt đầu vỗ tay, nhịp vỗ nhanh, mạnh, dứt khoát, thỉnh thoảng chêm thêm mấy câu khích lệ tinh thần khi các chị đã bắt đầu uể oải: “2-2, 2-3, 2-4… Nhấc hông lên! Nhấc chân lên! Cố lên!.. Một nhịp nữa…”.

Trong lúc học viên tập, “cô giáo” hết đứng phía trên quan sát lại xuống tận chỗ hướng dẫn cho từng người, tay phải dang rộng bao nhiêu, xoay người ra sao, tư thế chuẩn là như thế nào...

Hết ca, xuống lớp bằng một tràng pháo tay xong, các học viên lại ùa tới chỗ “cô giáo”, tíu tít: “Cô hướng dẫn em mấy động tác giảm mỡ eo đi”, “Dạo này em mập bụng quá, tập với tạ thế nào cho xuống cô?”...

Thậm chí có cả những câu xuýt xoa kiểu: “Dáng cô giáo chuẩn quá, cô tập sao hay vậy?”. Hay những tâm sự cần tư vấn rất phụ nữ như thế này: “Da mặt cô giáo đẹp quá, cô xài kem gì chỉ em với? Nghe nói tập thể dục ra mồ hôi da cũng đẹp phải không cô…?".

Từ những bạn sinh viên nữ đến những chị “sồn sồn”, tất thảy đều gọi “cô giáo” rất kính trọng và luôn đặt trọn niềm tin ở người huấn luyện viên của mình. Cứ như thế, huấn luyện viên thẩm mỹ trở thành “người mẫu” để các học viên noi theo. Bởi vậy đây vừa là áp lực, vừa là động lực cho người nữ huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ rèn luyện chuyên cần cũng như có chế độ ăn uống điều độ để giữ dáng, giữ sức khỏe cho công việc của mình.

Chưa có trường lớp đào tạo bài bản cho nghề

Để trở thành một nữ huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ thì ít nhất phải hội tụ được các tố chất: có “khung” người chuẩn, có sức khỏe, độ dẻo dai cao và những kiến thức về thể dục thẩm mỹ.

Hiện nay tại Việt Nam vẫn chưa có một trường lớp chính quy đào tạo huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ. Chỉ duy nhất Liên đoàn thể thao thành phố có một khóa ngắn hạn một tháng đào tạo kiến thức và cấp bằng cho các huấn luyện viên. Thế nhưng khóa học này vẫn còn quá ít, lại thiên về lý thuyết.

Đa phần những chị em muốn học nghề thường đăng ký học tại Nhà văn hóa Phụ Nữ, hoặc học trực tiếp ở những huấn luyện viên đã “có nghề”. Lệ Hằng, 19 tuổi ở Bến Tre, lên TP HCM xin học nghề với một huấn luyện viên . Mỗi ngày Hằng phải theo “cô giáo” đến lớp, làm trợ giảng cho cô, ví như tập các động tác mẫu ở trên, để cô xuống dưới lớp hướng dẫn học viên.

Hằng cho biết “Ở dưới Bến Tre chưa có nhiều phòng tập dạng này, nên tính lên Sài Gòn học rồi về quê mở lớp, mình sẽ đứng lớp luôn. Theo cô được hơn hai tháng rồi, cô không lấy học phí nhưng bù lại phải làm phụ cho cô, không có lương. Nhưng vậy cũng may mắn rồi”. Đây cũng là trường hợp phổ biến của chị em ở các tỉnh lên thành phố theo học nghề này. Là một dạng nghề dạy nghề chứ không có trường lớp chính quy nên nghề huấn luyện viên nữ cũng nảy sinh nhiều vấn đề.

Nữ huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ cũng phải rèn luyện để giữ vóc dáng

Thực tế, nhiều phòng tập nhỏ chỉ đủ sức mời huấn luyện viên còn non tay nghề hướng dẫn, học viên than đau nhức như bọng. Bởi không đơn giản chỉ biết các bài tập, các động tác là trở thành huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ được mà họ còn phải có những hiểu biết về sức khỏe. Ví dụ nếu có kiến thức, chỉ cần nhìn sắc mặt, sự vận động của học viên… là người huấn luyện viên sẽ biết họ bị huyết áp, đau cột sống… hay không để có cách hướng dẫn tập phù hợp.

Nhiều huấn luyện viên đã phải tự trau dồi mình bằng cách tìm mua các sách chuyên về dinh dưỡng, sức khỏe để bổ trợ cho công việc của mình. Công việc này cũng cần có một cái tâm với mọi người. Đó là phải tận tình hướng dẫn, nhiệt tình sửa sai cho học viên. Một số những bạn gái trẻ muốn theo nghề như Lệ Hằng ngoài việc xin làm “đệ tử” cho một huấn luyện viên nào đó còn phải tự tìm kiếm sách hướng dẫn các bài tập thể dục, theo dõi trên tivi, thậm chí tham gia nhiều lớp học thể dục ở nhiều trung tâm để học hỏi kinh nghiệm.

Có phải chỉ là một cuộc dạo chơi?

Vì công việc này buộc phải vận động nhiều nên tuổi nghề cũng khá ngắn. Chị T. Hương làm hướng dẫn viên thể dục thẩm mỹ đã gần 8 năm, từ khi chị mới 21 tuổi. Lúc đầu còn đứng lớp 6 ca một ngày ngon lành nhưng giờ dạy đến ca thứ 3 là bắt đầu thấy có dấu hiệu “oải”. Thêm nữa, khi người phụ nữ có gia đình, họ thường bỏ nghề vì công việc này có giờ giấc rất thất thường, khó khăn cho việc chăm sóc chồng con.

Các huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ lại thường xuyên thiếu ngủ. 5 giờ 30 sáng, họ đã phải có mặt để huấn luyện cho học viên. Thu nhập bình quân của một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ chỉ khoảng 2-4 triệu đồng/tháng. Nhưng theo nhiều người trong nghề thì so với những giọt mồ hôi đổ trên phòng tập, những buổi sáng phải dậy từ sớm, những buổi chiều phải bỏ bữa cơm gia đình để đi dạy, những tiết chế bắt buộc trong ăn uống để giữ dáng chuẩn… thì mức lương vậy là chưa tương xứng !

Chăm chút cho từng học viên

Có điều, làm nghề nào cũng có niềm vui riêng. Lên sàn tập đông vui, được chia sẻ kinh nghiệm cho chị em phụ nữ cũng là một cách giải tỏa stress. Công việc này không quá nặng gánh áp lực, lại đem đến sức khỏe dẻo dai, bền bỉ cho người phụ nữ.

Với nhiều chị em làm nghề này, đến phòng tập cũng như đến một ngôi nhà chung, xem như khi làm động tác hướng dẫn cho học viên cũng là lúc mình được… tập thể dục miễn phí. Và không ít người đã có tình yêu, niềm đam mê gắn với công việc này.

Chị Kim Phụng, chủ nhiệm phòng tập thể dục thẩm mỹ ở trung tâm văn hóa quận Tân Phú chia sẻ chân tình: “Nghề này phải thực sự thích mới trụ được. Lúc nhỏ đi học tôi đã thích lắm. Một lần cô giáo đến trễ, mấy chị trong lớp thấy tôi tập được nhất nên bảo lên tập mẫu cho cả lớp. Cô vào thấy, khen và động viên tôi theo nghề. Thế là suốt mười mấy năm nay tôi đã trở thành huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ. Tôi đã trót đam mê nó nên tự ra phòng tập riêng. Rồi để dành được 12 triệu cũng liều mình vay thêm để mở thêm phòng tập tại trung tâm văn hóa này”.

Nhưng không phải huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ nào cũng có điều kiện mở phòng tập. Vì ngoài quy định phải có bằng, có mặt bằng ít nhất 80m2 còn phải chuẩn bị sẵn một số vốn khá lớn. Một phòng tập loại vừa cũng đã “ngốn” ít nhất từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ do máy móc và dụng cụ hỗ trợ tập rất cao (chỉ riêng một chiếc máy chạy bộ đã từ 4000-5000 USD). Bởi vậy hiện nhiều huấn luyện viên vẫn chỉ coi đây là nghề tay trái, làm giáo viên thẩm mỹ chỉ là “kiếm thêm”.

Nghề dạy nghề và phải tự mày mò tích lũy thêm kiến thức

Chị Kim Phụng tâm sự rằng mong lắm có một trường lớp chính quy, một sân chơi bài bản để quy tụ các chị em huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cho nhau. Họ cũng mong mỏi nghề này được sự quan tâm hơn của các cấp để có thể yên tâm làm nghề, theo nghề và gắn bó với nghề. Bởi hơn bao giờ hết, công việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người đáng được ủng hộ và phát huy.

Thùy Trang

Tin mới