Chiến tranh đã lùi xa 35 năm nhưng vẫn còn đó nỗi đau của những người vợ, người mẹ không có được hạnh phúc của ngày trở về khi chồng, con của họ lần lượt nằm lại chiến trường. Hay có những em bé đang phải chịu đựng những đớn đau bệnh tật do di chứng của chất độc da cam… Giờ đây, những nỗi đau ấy đã phần nào được xoa dịu khi họ được sống trong tình thương, sự sẻ chia, chăm sóc của cả xã hội, được sống cùng nhau dưới một mái ấm. Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2, tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội là một nơi như thế.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Na, năm nay 93 tuổi đang sống tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công số 2 kể: Chưa kịp cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi sinh đứa con đầu lòng, Mẹ phải nén niềm thương, nỗi nhớ tiễn chồng ra trận. Đâu ngờ, đó lại là lần vĩnh biệt. Một mình Mẹ nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng, lo toan bao công việc gia đình. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, một lần nữa, Mẹ tiễn người con duy nhất của mình lên đường vào Nam chiến đấu.
Hai lần tiễn chồng, tiễn con ra đi, Mẹ luôn khắc khoải, chờ mong. Cho đến khi nhận được những dòng tin dữ - Mẹ bàng hoàng không tin đó là sự thật. Cứ thế, Mẹ sống với bao hoài niệm về những người thân yêu duy nhất của mình. Cho đến năm 1994, Mẹ được đưa về sống ở Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công số 2. Ở đây, Mẹ có những người bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ, trò chuyện và có những người con tận tụy chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.
“Tôi sống ở đây vui vẻ lắm, các anh chị ấy nhiệt tình, cứ động viên tôi luôn. Các anh chị bảo: “Cụ hãy cứ sống vui vẻ. Không may con Cụ hy sinh thì bây giờ chúng con là con Cụ. Chúng con lên trông nom cơm nước, giặt giũ rồi quét nhà quét cửa cho Cụ”… ”, Mẹ Tô Thị Na tâm sự.
Lặng lẽ thắp nén hương lên bàn thờ con trai - liệt sĩ Ngô Xuân Tọa, lén đưa tay áo thấm những giọt nước mắt, mẹ Nguyễn Thị Tý, năm nay 88 tuổi, dẫu mắt mờ tóc bạc nhưng khi nói về con trai, Mẹ nhớ như in những thói quen của anh hồi còn nhỏ. Mẹ kể: Con trai Mẹ đi bộ đội năm 1968 và đã hy sinh 12 giờ trưa ngày 12/11/1972, vừa tròn 22 tuổi. Đau thương, mất mát ngày ấy cũng vơi đi phần nào từ khi Mẹ về sống và gắn bó với Trung tâm này: “Ở đây, từ Ban Giám đốc đến các cô, các chú phục vụ rất nhiệt tình, chăm sóc, coi chúng tôi như những người trong gia đình. Các cháu nhỏ thỉnh thoảng cũng đến chơi, như con cháu của mình. Thỉnh thoảng, có các cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi, chúng tôi cũng thấy phấn khởi…”
Chiến tranh cướp đi của các Mẹ những người thương yêu nhất thì bây giờ, ở Trung tâm này, các Mẹ lại có những đứa con cũng rất mực thương yêu. Còn với những thầy thuốc, những điều dưỡng viên, được làm việc ở Trung tâm là trách nhiệm, là đạo lý đối với những người đã hy sinh cả người thân vì dân, vì nước.
22 tuổi, cũng có hoài bão, nhiều khát khao được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo nhưng chị Bùi Thị Kiều Anh, một trong những điều dưỡng viên trẻ nhất lại quyết định gắn bó lâu dài với Trung tâm này. Bởi chẳng biết từ bao giờ, chị đã coi các cụ như người thân, như ông bà của mình và các cụ cũng coi chị như con cháu trong nhà.
Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi xinh, nhẹ nhàng bón từng thìa cơm cho Mẹ Na, chị Kiều Anh chia sẻ: “Càng trò chuyện, tôi càng thấy thương các Cụ hơn, thấy phải có trách nhiệm cao hơn và luôn coi các Cụ như những người thân trong gia đình. Khi tôi mới vào Trung tâm làm việc, vì cứ nghĩ các Cụ giống ông bà mình, rồi sẽ có con cháu tới thăm nhưng có những Cụ đã mất đi tất cả người thân, không có một ai tới thăm… Càng tiếp xúc thì thấy càng thương các Cụ. Chính vì vậy, nên anh chị em điều dưỡng ở đây ai cũng xác định gắn bó lâu dài với công việc này…”
Mới vào làm việc hơn 1 năm mà chị Kiều Anh đã nặng lòng với Trung tâm như thế thì thật dễ hiểu tại sao hơn 25 năm qua, kể từ khi rời quân ngũ, ông Nguyễn Văn Nhiêu, Giám đốc Trung tâm lại gắn bó và coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.
Nhớ lại những năm đầu, khi Trung tâm làm nhiệm vụ điều dưỡng thương binh, ông Nhiêu tâm sự: Những lúc trái gió, trở trời, vết thương tái phát khiến các anh đau đớn, tính tình cũng cáu gắt hơn. Nhưng bằng tình thương, trách nhiệm, sự cảm thông với nỗi đau mà họ phải chịu đựng, các nhân viên trong trung tâm vẫn quan tâm, chăm sóc không ngại khó khăn.
Dù mới đến làm việc hay đã gắn bó nhiều năm với Trung tâm, song những người như chị Kiều Anh, ông Nhiêu và nhiều người khác, công việc thầm lặng, tình yêu và sự chăm sóc ân cần của họ đã góp phần làm dịu bớt những nỗi đau mà chiến tranh để lại./.
Như Trang- Minh Châm