Chỉ cách trung tâm thành phố Phủ Lý chưa đầy 15 km, nhưng những người dân xóm 3, thôn Thanh Sơn, đã phải sống cuộc sống 5 không gần 25 năm qua.
Năm 1986, theo chủ trương của tỉnh, 82 hộ dân đã đăng ký vào khu xóm mới (xóm 3) làm kinh tế. Là vùng đồi núi nên chỉ có thể trồng ngô, sắn và những cây chịu được hạn. Người dân phải mang ngô, sắn xuống trung tâm xã để bán hay đổi lấy gạo để ăn. Đường rất khó đi, nếu gặp trời mưa thì phải chịu nhịn đói vì không ra được khỏi xóm.
Không có điện, mọi công việc chỉ có thể làm ban ngày, đến đêm tất cả như ngập chìm trong bóng tối; việc sản xuất đều phải làm thủ công. Gần 100 hộ dân cũng chỉ có được vài ba cái tivi đen trắng, mà nếu muốn xem thì phải chở ắc-quy xuống trung tâm xã mới có chỗ sạc điện.
Không đường giao thông, mọi sinh hoạt của người dân như bị cô lập với bên ngoài, cho dù cách trung tâm xã Thanh Nghị chưa đầy 8 km, nhưng gần 10 năm qua có người chưa từng một lần ra khỏi xóm. Nguồn nước sinh hoạt duy nhất là từ một khe núi ngoài dốc Môi, và mấy cái giếng tự đào... Không trường học, học sinh phải xuống trường của xã dưới núi. Nhiều em phải trọ lại dưới trường, cuối tuần mới về nhà. Đã bao năm qua không hề có một bác sĩ, hay một đợt kiểm tra y tế nào được thực hiện.
Ông Đỗ Minh Tiến, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thanh Sơn, cho biết đã kiến nghị với cấp trên, nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Ông cho biết thêm: “Trước mắt chúng tôi đang kiến nghị với Sở Điện lực kéo cho nhân dân xóm 3 một trạm điện để sinh hoạt và sản xuất của dân được thuận lợi hơn”.
Thường Vũ
(Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội)