Nơi dạy người ,dạy nghề và dạy chữ

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 75 lượt xem

Noi day nguoi ,day nghe va day chu

Tôi nhắc tới câu chuyện này với Thượng tá, Giám thị Phạm Quang Ngần. Cách đây mười năm tôi đã quen biết anh Ngần, khi ấy đang là Phó Giám thị. Là chỗ thân tình, có lẽ chẳng có gì phải "giấu", vị Giám thị nói thế. Chẳng ai muốn "được" đi lao động cải tạo. Nhưng đi thi hành án mà về Thanh Xuân thì, nói như những phạm nhân đã được đặc xá tha tù, thời gian ở đây họ được bảo đảm quyền con người, họ học được rất nhiều điều.

Trước hết là học làm người. Thành công của trại là đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều phạm nhân, giúp họ nhận rõ tội lỗi, hậu quả gây ra, từ đó yên tâm thi hành án. Không phải cứ sau khi Tòa tuyên án là các bị cáo "tâm phục, khẩu phục". Không ít người chống đối, lúc ngấm ngầm, khi ra mặt. Có những phạm nhân những ngày đầu vào trại la lối, kêu oan, chây ỳ, thậm chí chửi bới cán bộ, quản giáo. Phạm nhân Nguyễn Việt Đức phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, án phạt tám năm. Anh ta viết đơn một mực kêu oan, nhất quyết không nhận tội. Cán bộ quản giáo đã nhiều lần gặp gỡ, giảng giải về luật pháp, về tác hại khôn lường của ma túy, về chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với những người có lỗi lầm và tích cực cải tạo, sửa chữa. Sau một thời gian Đức đã thấy rõ tội của mình và có đơn xin nhận tội. Hằng tháng Đức đều được xếp loại cải tạo tốt. Giống như trường hợp của Đức, con số 6.930 lượt phạm nhân được cán bộ, quản giáo gặp gỡ, động viên thể hiện sự công phu trong việc cảm hóa, giáo dục con người, là một cố gắng rất lớn của Trại. Điều kiện nơi ở của phạm nhân còn chật chội. Bệnh xá chỉ có chỗ điều trị cho khoảng hai chục người. Vì vậy, lúc nào cũng có từ 25 đến 30 phạm nhân phải gửi đi điều trị tại Bệnh viện Hà Đông. Vậy là, khi phạm nhân ốm nặng phải đi điều trị, cán bộ cũng phải theo. Nhiều trường hợp cấp cứu phạm nhân, cán bộ phải trải ni-lông nằm đất ngủ tạm qua đêm. Rồi những trường hợp nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, người bệnh tử vong, có gia đình bỏ mặc, cán bộ của trại lại phải vất vả lo thủ tục an táng, lo cho mọi linh hồn đều được đưa tiễn. Chúng tôi đã đọc những lá thư cảm ơn của các gia đình phạm nhân. Sau một thời gian vào trại, thấy con em khỏe mạnh, cải tạo tiến bộ, các bậc cha mẹ rất phấn khởi. Đây là một đoạn trong bức thư của ông Hồ Trọng Thuật ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội: "Thưa Ban Giám thị, tôi có nhận được lá thư của lãnh đạo trại. Bóc thư xem, tôi lo lắng lắm, chỉ sợ có chuyện chẳng lành đến với gia đình. Nhưng khi đọc thư, tôi rất vui, vì biết cháu Hồ Quang Huy cải tạo rất tốt. Tôi đã rơi nước mắt khi đọc thư của quý Ban. Cảm ơn các vị lãnh đạo đã dạy con tôi nên người, dù trong thời gian này cháu đã mất quyền công dân". Chuyện học nghề ở đây cũng thật ấn tượng. Trại Thanh Xuân không có đất để trồng lúa, đất để đóng gạch. Để tạo việc làm cho phạm nhân phải bằng hai cách: thuê đất sản xuất và tổ chức lao động tại chỗ. Cách thứ nhất, thuê những ruộng lúa cạnh trại giam để cấy lúa. Khi thu hoạch thì trả cho địa phương 50% sản lượng. Làm gạch, trả địa phương 20% sản phẩm. Tuy nhiên, hướng dạy nghề và học nghề, tổ chức lao động sản xuất tại chỗ vẫn là cơ bản. Trong trại đã có nhiều lớp học nghề thành công như: nghề mộc, may mặc, thêu ren, làm hương, làm tăm tre,v.v. Nhiều phạm nhân sau mấy năm thi hành án được đặc xá, tha tù đã thông thạo nghề và biết cách quản lý, trở về địa phương mở xưởng sản xuất. Có người trở thành giám đốc doanh nghiệp tư nhân, các ngành mộc, may mặc... Tiêu biểu có anh NĐT. T trước đây là sinh viên một trường đại học, phạm tội lưu hành tiền giả. Những năm ở trại, T học được nghề cắt may. Khi được đặc xá, anh đã về mở xưởng may, giải quyết việc làm cho 40 lao động. Có thời gian hàng may nhiều, T chuyển bớt một số hợp đồng cho trại sản xuất. Đi thăm các xưởng may, xưởng mộc, xưởng dệt thảm, thêu ren, nếu không nhìn những bộ quần áo trắng kẻ sọc xám thì không ai nghĩ đó là những cơ sở sản xuất trong trại giam. Bởi kỷ luật lao động và tay nghề của người lao động rất tốt. Nhiều phạm nhân tâm sự rằng, nếu không được lao động một cách tự giác, hợp lý, không được tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, có lẽ họ sẽ không thể nào chịu đựng nổi trong những năm tháng thi hành án. Các nhà giáo đặc biệt ở đây, ngoài chuyện dạy người, dạy nghề, nhiều năm qua đã chú trọng dạy chữ cho phạm nhân. Đương nhiên giới hạn của học chữ ở đây là, chỉ dạy "học trò" biết đọc, biết viết đến hết Mức ba (tương đương tiểu học). Thầy Nguyễn Trọng Hưng, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 1 là giáo viên chính của trại. Thầy kể: Chúng tôi phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Oai (Hà Nội) mở lớp. Và khi kết thúc khóa học thì tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiêm túc. Còn khá nhiều phạm nhân không biết chữ, chủ yếu số này là người sinh sống ở vùng cao, biên giới, và phần lớn phạm tội mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Muốn họ cải tạo tốt thì trước hết phải lo xóa mù chữ cho họ. Thông thường một người chưa biết chữ sau khoảng sáu đến chín tháng học thì có thể đọc thông viết thạo. Hiện có 75 trường hợp đang theo học chương trình lớp Một. Sáng hôm ấy, chúng tôi tới thăm phòng học trong thư viện. Tại đây gặp mấy chị em đang cùng học chương trình lớp Một, do thầy Hưng trực tiếp dạy. Lớp mới học được hơn hai tháng. Phạm nhân nữ Cà Thị Pâng, 44 tuổi, quê ở Chiềng Ngân, thành phố Sơn La, đọc cho "Ban và quý khách" nghe bài tập đọc "Đạo làm con" - bài thứ tám trong sách tiếng Việt. Tiếng Pâng rõ ràng. Giọng đọc trôi chảy. Hỏi, học chữ có thích không? Trả lời, thích lắm à! Pâng kể: Tuần trước đã viết thư cho chồng là Quàng Văn Thành rồi. Không viết được dài đâu. Chỉ kể: "Em học chữ được một ít rồi. Ở trại cán bộ quan tâm nhiều. Nhớ con nhiều lắm. Cố gắng cải tạo tốt để về với chồng con". Một ngày ở Trại Thanh Xuân. Không có cảm giác nặng nề của một trại giam. Bởi ở đó, đội ngũ cán bộ, quản giáo đang hằng ngày, hằng giờ quản lý, tổ chức cho những người lầm lỗi lao động, học tập với tinh thần tự giác cao nhất. Các phạm nhân cải tạo tốt được gặp thân nhân, được gọi điện về nhà, được nghỉ qua đêm tại các căn "Buồng hạnh phúc". Phạm nhân nào cũng có chung một nguyện vọng: Lao động, cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, bù lại quãng thời gian đã mất. Lại nhớ lời nhận xét của một vị khách nước ngoài khi tới Thanh Xuân: "Các ông có nhiều điều làm chúng tôi ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nhất là ở đây Giám thị và phạm nhân cùng ăn chung một loại gạo".

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang