Nỗi day dứt sau hai phiên tòa xét xử những kẻ xưng danh “anh hùng xa lộ”

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 4 tháng trước 97 lượt xem

(PL&XH) - Khi người người đang háo hức ngắm hoa, chọn đào để đón Tết, thì tại TAND tỉnh Nghệ An, những cậu ấm "anh hùng xa lộ" đang phải trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Phiên tòa thứ nhất

Phòng xử án số 2, TAND tỉnh Nghệ An đang xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm các quy định về an toàn giao thông". Bị cáo đứng trước vành móng ngựa còn rất trẻ, vẻ mặt ân hận, đầu cúi thấp khi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Ở phía đại diện cho người bị hại là một người đàn ông đã quá tuổi lục tuần, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, ánh mắt đục mờ. Cháu nội ông đã chết và liên quan đến vụ án này, sau đó không lâu con trai ông cũng chết theo vì quá đau buồn! Nỗi đau dồn lên nỗi đau khiến cho mái tóc ông càng thêm bạc, đôi mắt như u uẩn hơn!

Theo cáo trạng, vào lúc 21g ngày 21- 10-2009, Phan Văn Cường, Nguyễn Thế Phương và Nguyễn Văn Tùng đi chơi bằng xe máy. Cường điều khiển chở cả ba người không đội mũ bảo hiểm. Sau khi vòng qua mấy con phố đến đường Nguyễn Phong Sắc thì bị cảnh sát 113 phát hiện và truy đuổi. Cường không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Được 200m, Cường cho xe rẽ vào hẻm nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Do tốc độ cao khi vào cua dẫn đến chiếc xe đâm vào taluy làm Phương ngồi ở phía sau vỡ đầu chết tại chỗ, Tùng chấn thương vùng mặt, Cường gãy xương quai xanh và bị truy tố vì Cường là người điều khiển xe máy, trực tiếp gây ra cái chết cho Phương.

Ở cấp xét xử sơ thẩm, Cường bị phạt 2 năm tù giam nhưng gia đình Phương - Người bị hại- đã kháng án lên cấp phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phan Văn Cường. Phía thân nhân bị cáo chỉ có mẹ của Cường theo dõi phiên tòa. Bà chỉ biết im lặng nghe những câu hỏi từ phía HĐXX dành cho con mình!
Vị chủ tọa hỏi:

- Tại sao các bị cáo điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát yêu cầu dừng xe?
- Dạ, vì bị cáo sợ bị bắt giam xe ạ!
- Khi bị cáo điều khiển xe chở 3 người và không đội mũ bảo hiểm, bị cáo có biết là vi phạm pháp luật không?
Im lặng!
Người đàn ông đại diện cho Phương (người bị hại) nói với HĐXX:
- Nỗi đau của gia đình tôi có lẽ không có gì bù đắp được, bây giờ có làm gì, thì cháu tôi cũng không thể sống lại được. Chỉ mong sao tất cả những người có mặt tại phiên tòa hôm nay hãy cố gắng đừng để nỗi đau tương tự thế này trút xuống gia đình nào khác nữa... Tôi không oán trách bị cáo, bởi chưa hẳn cái chết của cháu tôi chỉ do bị cáo gây nên. Vì vậy, tôi và gia đình xin HĐXX hãy giảm bớt hình phạt cho bị cáo có một cơ hội làm lại cuộc đời!

Lời nói của người đàn ông ấy làm cho tất cả mọi người có mặt theo dõi phiên tòa đều xúc động. Không khí trong phòng xử án như chùng xuống!
Tùng - người có nghĩa vụ và liên quan chỉ biết cúi đầu im lặng...
Tòa phúc thẩm y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phan Văn Cường 2 năm tù giam cho tội danh trên.
Ngoài sân trời mưa càng nặng hạt hơn.

Chúng tôi tìm đến khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Nơi sinh sống của ba người đã đi chơi trong buổi tối định mệnh đó, Cường sinh năm 1985 là người lớn tuổi nhất. Còn Phương và Tùng đều sinh năm 1994 hiện là học sinh lớp 11. Gia đình Phương có bốn người, trên bàn thờ có hai tấm di ảnh của Phương và bố Phương khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa!

Từ nhà Phương đi qua mấy con hẻm nữa thì tới nhà của Cường. Ngôi nhà cấp bốn xập xệ có vẻ như được xây dựng chắp vá nhiều lần mới xong. Bố Cường đã mất hơn chục năm, một mình mẹ Cường tảo tần buôn thúng bán bưng mà vẫn không đủ nuôi 5 anh em Cường ăn học. Nên hầu hết anh em nhà Cường đều bỏ học giữa chừng để mưu sinh, tự “bơi” theo cách riêng của mỗi người!

Nhà của Tùng sát cạnh nhà Cường, hoàn cảnh gia đình Tùng cũng không khá gì hơn khi tài sản duy nhất trong nhà là chiếc giường, được kê sát góc nhà đang có người nằm đắp chăn ho sù sụ trên đó. Giá như đừng có buổi tối định mệnh hôm đó, giá như cả ba đều chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, giá như...


Phiên tòa xét xử 7 bị cáo đua xe trái phép. Ảnh: Thế Sơn

Phiên tòa thứ hai

Phòng xử án số 4 cũng đang diễn ra phiên xét xử khác, có cùng tội danh như vụ án ở phòng số 2. Các bị cáo cũng là những thanh niên còn rất trẻ và thân nhân của các bị cáo có mặt tại phiên tòa cũng đông hơn phiên tòa thứ nhất!

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào khoảng 20g ngày cuối tháng 6-2011, Trần Văn H. cùng đám bạn sáu người tụ tập nhau tại quán cà phê BZ trên đường Trần Phú. Những cái đầu xanh đỏ lắc lư theo tiếng nhạc trong quán. Bất chợt có tiếng ai đó đề nghị "đua xe đi tụi bây". Tất cả đều gật đầu hưởng ứng, đứng dậy đi khỏi quán. Cả hội gặp nhau ở đường vành đai của TP bàn bạc và ra điều kiện, gần mười chiếc xe máy đắt tiền rồ ga xé gió lao đi, phá tan bầu không khí yên bình của khu vực ngoại thành. Sau một hồi chạy lòng vòng trên các con đường với tốc độ ghê người, trổ “tài” lạng lách, bốc đầu, những trò quái đản được cả đám thi nhau biểu diễn làm cho người đi đường dạt ra. Bỗng rầm, tai nạn đã xảy ra! H. đã đâm phải một người công nhân đang quét rác trên đường khiến chị bị thương nặng. H vội vàng lồm cồm ngồi dậy, lên xe chạy mất dạng, chị công nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. CQCA đã bắt được những kẻ đua xe gây tai nạn sau một thời gian truy xét.

Tại phiên tòa hôm nay có bảy bị cáo phải đối diện với án phạt tù. Tuổi đời họ chỉ khoảng 18 tuổi. Không hiểu trước đây khi tổ chức đua xe, họ có nghĩ đến ngày phải đứng trước vành móng ngựa và các bậc cha mẹ giàu có, ngồi phía sau có nghĩ đến việc nuông chiều con cái hậu quả sẽ như thế này?

Phiên tòa được bắt đầu sau những câu hỏi thủ tục như thường lệ. Không khí phiên tòa trở nên căng cứng, xen lẫn phẫn nộ khi nghe các bị cáo giải thích cho hành vi tổ chức đua xe trái phép, gây nguy hiểm với người khác đơn giản chỉ là: Thích đua xe cho vui!

Vị chủ tọa với đôi mắt nghiêm nghị nhìn xuống các bị cáo nói:

"Tuổi đời các bị cáo còn rất trẻ, nhưng tại sao không chịu học hành, tu dưỡng đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội, mà làm những việc điên rồ, để rồi gây ra tai họa cho người khác? Trước khi đua xe trên đường phố, các bị cáo có nghĩ đến hậu quả xấu cho xã hội hay không?”.

Chủ tọa phiên tòa quay sang hàng ghế dành cho người nhà các bị cáo:

"Những bị cáo này rồi đây phải đối mặt với án tù theo quy định. Nhưng các bậc cha mẹ bị cáo cũng nên thấy một phần trách nhiệm trong việc nuông chiều con cái của mình một cách mù quáng".

Giọng vị chủ tọa trầm xuống: "Hãy nhìn người bị hại phải chịu tàn phế một cách oan ức do các bị cáo gây nên cho thật kỹ... Hãy ghi nhớ hậu quả do mình gây ra để làm bài học cho cuộc đời sau này!".

Chị công nhân - người bị hại của vụ án - mặc chiếc áo xanh nhạt màu ngồi trên chiếc xe lăn, thỉnh thoảng nhìn sang những kẻ đã gây tai nạn cho mình bằng ánh mắt trách móc, xen lẫn thương hại. Chị cầm lấy tay của chồng đang ngồi bên cạnh, khẽ khàng nói với tôi: "Từ ngày bị tai nạn đến nay, cuộc sống của em gắn liền với chiếc xe lăn này anh ạ, không biết tương lai gia đình em rồi đây sẽ ra sao?". Hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má xanh gầy của chị!

16 năm tù là cái giá cho tất cả bảy "anh hùng xa lộ". Bất chợt tôi nghĩ: Rồi đây, những ngày tháng trong trại giam có làm họ thấm thía với những hàng vi ngông cuồng mà họ đã từng cho là "Anh hùng" và hình ảnh chiếc xe lăn của người công nhân vệ sinh bị tàn phế làm họ day dứt và thay đổi cách sống hay không? Tôi hy vọng rồi đây, các bị cáo này sẽ nhớ đến những sai lầm này mãi trong suốt cuộc đời của họ. Và tôi cầu mong trong tương lai, đừng có thêm những phiên tòa như thế này nữa.

Thế Sơn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang