Ông Khải gửi thông tin đến không phải để thanh minh, để bày tỏ mà ông chỉ muốn chia sẻ để mọi người hiểu rõ hơn nỗi gian truân của người kinh doanh … sữa tươi.
Thành lập doanh nghiệp vào giữa năm 2006 chưa được bao lâu thì công ty bị ảnh hưởng của trận “bão sữa bột” vào cuối năm 2006 làm cho 3 công ty sữa khác phải “đóng cửa”. Tiếp đến năm 2007, giá sữa tăng dồn dập lên 2-2,5 lần khiến cho nhiều công ty nhỏ không mua được sữa. Đến đầu năm 2008, công ty bị khó khăn về tài chính vì lãi suất và tỷ giá cao và cuối năm 2008 thì bị vấp vào trận bão Melamine. Như vậy chỉ trong vòng 3 năm thành lập đã bị vấp vào 4 “trận bão kinh hoàng” khiến công ty không tránh khỏi “sứt đầu, trầy vỏ”, lỗ 49 tỷ đồng.
Nói như vậy không phải để kể khổ, mà ông Khải muốn mọi người hiểu được để tồn tại cho đến hôm nay của một doanh nghiệp nhỏ như công ty của ông là cả một kỳ công. Nếu làm ăn không chân chính và chất lượng sản phẩm không đảm bảo thì DN của ông sẽ khó trụ vững. Trước khi chuyển sang làm DN, ông chỉ có vốn nhỏ kiến thức quản lý của một Phó cục trưởng cục quản lý chế biến thực phẩm. Cho nên ông hiểu hơn ai hết sự gắn bó của bà con nông dân với đàn bò và đặc biệt là vùng nguyên liệu đối với một DN chế biến như của ông. Do vậy sang đầu năm 2007, mặc dù đang rất khó khăn, ông vẫn đầu tư vốn cho đàn bò ở huyện Ba Vì bằng một biên bản ghi nhớ với UBND huyện Ba Vì, quyết tâm xây dựng Ba Vì thành vùng nguyên liệu của cả nước. Nguồn thu sữa ổn định đã giúp công ty tránh được đợt bão năm 2007 và đến tháng 6/2008 thì ông cho ra được sản phẩm sữa tươi và sữa chua Ba Vì. Hai sản phẩm này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng tại miền bắc với doanh số xấp xỉ của sản phẩm z’DOZI (sản phẩm bán chạy của công ty ở trong miền nam và miền trung, doanh số chiếm tới 50%). Và cũng chính vì có hai sản phẩm này mà ông có thêm can đảm cầm cố tài sản nhà mình tại ngân hàng vào dịp gần tết để lấy về 80 tỷ đồng “ôm sữa” cho bà con trong trận bão Melamine. Đến giờ ông vẫn rất tự hào vì đã làm được một việc lớn. Phút mạo hiểm đó không chỉ giúp được bà con thoát khổ mà còn giúp cho chính công ty ông thu hẹp số lỗ trước đó (bán không ai thèm mua).
Ông Khải vẫn còn nhớ như in “nỗi kinh hoàng” vào cuối năm 2008. Sữa tươi ê hề với giá rẻ như cho mà không ai chịu mua (2.800đ/kg). Ông đã chỉ đạo anh em đi thu mua quyết liệt cho bà con. Ông chỉ nghĩ đơn giản, nếu qua được vụ này ông sẽ có vùng nguyên liệu ổn định để phát triển công ty. Ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có 7 tấn, ông thu mua được 5 tấn. Sáng hôm sau thấy báo đài đưa tin bà con vẫn phải đem sữa đi đổ, ông cho người lên mua tiếp được 5 tạ. Toàn vùng dưới chân núi Ba Vì ông cũng gom hết, riêng sữa của công ty CP sữa Ba Vì để lại cho ông đã được 4,5 tấn. Rồi sữa của nhà máy Phù Đổng, của bà con chăn nuôi vùng Quảng Ninh, Hưng Yên… Nghe đâu bà con có sữa là ông đến mua. Thế là chỉ riêng trong vụ rét vừa qua, hôm rét thường ông thu mua được 48 tấn/ngày, hôm rét nhất cũng được 50 tấn/ngày, và những ngày nắng thì được 21 tấn/ngày. Thu mua đến đâu ông cho chế biến gối đầu đến đấy: mua tháng 11 thì làm cho tháng 2, mua tháng 12 thì làm cho tháng 3…Trời không phụ lòng người vì bà con vẫn tin vào sữa tươi. Và đến vụ nóng năm 2009 năm nay, sữa của công ty không đủ hàng để bán. Ông tự hào đến giờ phút này là đơn vị đứng đầu về mua sữa tươi ở khu vực miền bắc.
Và cũng đến giờ phút này, hơn ai hết ông càng thấu hiểu sự sống còn của cụm từ “vùng nguyên liệu”. Mặc dù nợ lớn vẫn còn treo nhưng ông đã quyết định đầu tư 53,9 tỷ đồng cho dự án phát triển vùng nguyên liệu trong 3 năm với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/con cho vùng Ba Vì và 10 triệu đồng /con cho các vùng khác, trả dần trong 2 năm bằng sữa, không tính lãi suất, phấn đấu đến năm 2010, vùng nguyên liệu sữa sẽ đạt 200 tấn/ngày. Đợt I đã giải ngân 10 tỷ /2009, đợt 2 sẽ giải ngân 20 tỷ/2010 và đợt 3 sẽ giải ngân nốt phần còn lại. Nếu dự án này thành công sẽ là minh chứng hùng hồn nhất cho sự minh bạch về cái gọi là “sữa tươi” của công ty mà nhiều người vẫn đang “bán tín bán nghi”.
Tuấn Thành