Nơi con tàu anh... ra khơi

QĐND - 

Noi con tau anh... ra khoi

QĐND - Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi, những sinh viên Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được đến thăm và “tác nghiệp” trên các con tàu thuộc Đoàn M71, Vùng B Hải quân...

Sao không “say” cho được!

Không ồn ào, huyên náo như suy nghĩ của chúng tôi trước đó, không gian Đoàn M71 khá tĩnh lặng. Ngay khi đặt những bước chân đầu tiên lên sàn con tàu đang neo đậu ở cảng, mọi thành viên trong đoàn đã cảm nhận được cái ngọt ngào, ân tình từ tấm lòng của những người lính đảo. Nói lên tàu, nhiều cô cậu sinh viên sợ nhất là say sóng. Nhưng hôm nay, những con tàu đang được bàn tay người lính “chăm sóc sức khỏe” để chuẩn bị cho những chuyến hành trình thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi, nên nó thật hiền hòa và thân thương. Thân thương như chính ngôi nhà của mình vậy.

Đến đây, chúng tôi mới hiểu được câu hát: “Lính hải quân coi con tàu là nhà, biển, đảo là quê hương”. Và chúng tôi “say”. “Say” những con sóng vỗ về từ biển đảo. “Say” cái nhìn trìu mến và nhiệt tâm của những người lính biển. “Say” những câu hát về biển mà các anh cùng chúng tôi... hát. Thiếu tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, Báo Quân đội nhân dân, người được Khoa Báo chí-Truyền thông mời đi cùng đoàn để giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn cho sinh viên nói: “Sao không "say" cho được khi lính trẻ, sinh viên trẻ, nhịp sống trẻ cùng hòa vào nhau”. Anh còn hóm hỉnh: “Hôm nay gặp các nữ sinh, lính đảo mà không “say” mới là chuyện lạ”.

Áo làm tin

Không khí làm việc của các chiến sĩ ở tàu khiến chúng tôi ngạc nhiên. Các anh dẫn mọi người đi tham quan từng khoang tàu và giới thiệu về công việc cũng như sinh hoạt của mình. Chỗ làm việc, chỗ ngủ, bếp ăn, nơi sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ... tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp. Theo lời chỉ dẫn của Thiếu tá Nguyễn Minh Khanh, Thuyền trưởng Tàu HQ11, chúng tôi được tiếp xúc với các chiến sĩ thông tin. Lách qua cửa trung tâm, năm đồng chí đã đứng sẵn. Thượng úy Bùi Văn Mong, người anh cả của kíp trực bắt tay cùng nụ cười tươi đón chúng tôi. Anh Mong giới thiệu khái quát với chúng tôi công việc của bộ đội thông tin Hải quân. Nói xong anh rót nước và tế nhị cầm áo khoác của chúng tôi treo vào một vị trí cẩn thận rồi nói: “Để anh lấy áo làm tin nhé”. Khi được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ nhất, anh Mong tâm sự: “Đó là những lần ra công tác ở Nhà giàn DK1. Đêm đêm nghe tiếng sóng vỗ, nhớ nhà lắm. Thế nhưng, nhiệm vụ phải hoàn thành, bây giờ lên bờ công tác lại thèm những ngày ở nhà giàn với anh em”. Nói tới đây, ánh mắt của anh nhìn xa xăm hướng về phía biển…

Chúng tôi như những đứa trẻ tinh nghịch, tò mò, thấy cái gì cũng lạ, cũng muốn được “táy máy”. Tôi là cô gái “bé hạt tiêu” nên dường như được các anh "chiều" nhất. Trên boong tàu, các anh say sưa hát tặng chúng tôi những bài ca về biển, đảo, về người lính hải quân. Những tiếng hát dường như có dư vị rất lạ, vừa mang vị mặn của biển vừa mang vị ngọt ngào của đất liền…

Các anh kể cho chúng tôi nghe về những lần “cưỡi sóng” tuần tra. Có nhiều hôm anh em thay nhau giữ chặt nồi cơm, nồi canh mỗi khi sóng đánh tràn lên những khoang tàu. Chúng tôi chăm chú nhìn vào những tấm giấy khen, bằng khen được treo ở vị trí trang trọng. Đó là sự ghi nhận những thành tích mà phân đội đạt được trong những chuyến làm nhiệm vụ đặc biệt trên biển. “Các anh có sợ không?” - Tôi buột miệng hỏi một cách khá hồn nhiên. Thiếu úy Mai Trọng Hòa cười: “Sợ thì làm sao dám đi biển. Nói chung là không biết sợ gì cả vì nó đã ngấm vào máu mình rồi ”.

Khi chúng tôi rời tàu, các anh cẩn thận lấy từng chiếc áo khoác trao lại. Lên bờ rồi, một bạn trong đoàn chợt nói: “Ủa! Sao mình không để áo dưới tàu… làm tin nhỉ?"...

Bài và ảnh: PHƯƠNG NGA

Tin mới