Hoàn toàn có thể cảm thông cho những giọt nước mắt ấy. ĐT U23 đã chơi cứ như thể chỉ còn chờ để chạm tay vào chiếc HCV, với những màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng và ở cả bán kết.
Nhưng rồi U23 của trận chung kết đã là một U23 hoàn toàn khác. Người hâm mộ vẫn hò reo, vẫn cổ vũ cuồng nhiệt cho thầy trò HLV Calisto trong từng đường bóng. Nhưng đến khi người Malaysia có bàn thắng định mệnh ở phút 86, thì có lẽ không ít người đã linh cảm có điều gì đó chẳng lành.
Để rồi lúc trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc trận chung kết, các tuyển thủ Việt Nam đổ gục xuống trước màn ăn mừng của U23 Malaysia, thì rất nhiều người đã không thể kìm được nước mắt.
Họ đã kỳ vọng quá nhiều, đã lặn lội sang nước bạn để cổ vũ cho đội tuyển mà họ yêu mến, họ đã gào thét đến khản cổ và cố vớt vát chút hy vọng mong manh nào đó ở 6 phút bù giờ cuối trận. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ được đánh đổi bằng những giọt nước mắt cay đắng.
Đêm qua, rất nhiều tuyển thủ cũng đã khóc. Đó là những giọt nước mắt rất bình thường của những đôi chân kiêu hãnh khi bị tổn thương. Họ cần những giọt nước mắt đó để quên đi và trở lại mạnh mẽ hơn. Dù chiếc HCB cũng không phải là điều gì đó quá tệ với bóng đá Việt Nam.