Nỗi buồn ghi lại trong hai lá thư tuyệt mệnh

Pháp luật & Xã hội - 

Noi buon ghi lai trong hai la thu tuyet menh

(PL&XH)-Bố mẹ ơi, con không thể sống trên cõi đời này nữa vì con không dám sinh con. Họ hàng nhà anh Hùng, gia đình nào cũng có một người ngớ ngẩn...

Con sợ con của con cũng thế nên con không thể sinh em bé được, nếu như thế sẽ khổ cho cả con của con nữa...- Đó là một đoạn của bức thư đẫm nước mắt mà chị Phương viết gửi cho bố mẹ.

Chị Khiếu Thị Thu Phương, SN 1977 là người con gái có nhan sắc ở tỉnh Hòa Bình. Được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, cách đây hơn chục năm, trong một lần đi chơi cùng bạn, chị đã quen anh Nguyễn Đức Hùng, hơn chị 1 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Tình yêu đẹp đã vun đắp cho họ thành vợ thành chồng. Thu nhập khá, hai vợ chồng sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ, tương đối đầy đủ tiện nghi ở Hà Nội. Nhưng hơn chục năm trôi qua, tổ ấm này vẫn không có tiếng con trẻ, mà đến khi một trong hai người đã lìa xa cuộc sống thực tại người ta mới biết căn nguyên thật sự.

Lá thư đẫm nước mắt…

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc

Ngày 3-7-2011, anh Nguyễn Đức Hùng, SN 1976 về quê ăn giỗ bà nội. Đến khoảng 19g cùng ngày, anh về nhà riêng tại con phố buôn bán sầm uất ở nội thành Hà Nội thì phát hiện vợ mình đã treo cổ tự vẫn ở tầng 2 cũng là phòng ngủ của vợ chồng anh từ bao giờ. Anh gào khóc thảm thiết gọi người thân ứng cứu, cắt dây đưa vợ xuống.

Tại hiện trường, cơ quan CA xác định không có dấu hiệu hình sự. Chị Phương chết bởi nguyên nhân treo cổ lên móc quạt trần. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng tìm thấy hai lá thư tuyệt mệnh chị để lại một gửi cho bố mẹ đẻ, một gửi cho chính anh Hùng, chồng chị.

Trong những lá thư đẫm nước mắt ấy, chị Phương đau đớn thú nhận, chị quyết chọn phương án tự tử còn hơn sống trong nỗi đau khổ, dằn vặt bởi không muốn sinh con. Thế nhưng đau đớn hơn là không phải chị Phương không thể sinh nở được mà thực ra chị không dám đẻ, chị sợ đứa con của chị ra đời sẽ không được bình thường như bao đứa trẻ khác: “Bố mẹ ơi, con không thể sống tiếp trên cõi đời này nữa vì con không dám sinh con. Họ hàng nhà anh Hùng, gia đình nào cũng có một người ngớ ngẩn, con sợ con của con cũng thế nên con không thể sinh em bé được, nếu như thế sẽ khổ cho cả con của con nữa. Không có em bé, con và anh Hùng vẫn sống vui vẻ, bình thường nhưng người đời không để chúng con sống yên. Ai cũng giục, ai cũng hỏi làm con thấy cảnh sống mà không đẻ con thật là kinh khủng, không thể sống nổi”.

Lấy nhau 11 năm, anh Hùng và chị Phương vì không sinh nở nên luôn là tâm điểm của mọi sự giục giã, nói ra nói vào và thậm chí là những lời cay độc từ phía những người hàng xóm, người thân trong gia đình. Người ta đâu có hiểu rằng, trong sâu thẳm lòng chị Phương có những nỗi buồn mà không thể cất thành lời. Chị cũng muốn có con để được bế ẵm, được làm thiên chức của một người mẹ, nhưng những gì chị đã nhìn thấy bên phía nhà chồng, khiến cho chị sợ hãi mà không dám một lần sinh con.

Nỗi u uất nếu được chia sẻ...

Chiều 13-7, trao đổi với PV báo PL&XH, bà tổ trưởng tổ dân phố nơi vợ chồng chị Phương sinh sống cho biết: Hai vợ chồng anh Hùng sống khá kín tiếng và thường xuyên vắng nhà nên bà chỉ thực sự được gặp trong những lần hiếm hoi cặp vợ chồng này đi họp tổ dân phố. Gia đình anh Hùng mua nhà tại khu phố của bà khoảng bốn năm. Hai năm đầu họ cho thuê, mãi sau này mới chuyển về sống và thời gian thực sự ở đây chỉ khoảng hơn một năm. “Gia đình họ ít khi giao tiếp và quan hệ với hàng xóm láng giềng. Khi nào chúng tôi đi thu tiền cho các quỹ hay nhắc nhở các việc liên quan đến khu phố thì mới gặp họ”, bà tổ trưởng cho biết.

Về sự việc xảy ra ngày 3-7, bà tổ trưởng bùi ngùi nhớ lại: “Khoảng 21g15, tôi đang ở nhà thì anh Hùng đi cùng một người họ hàng sang nói cần tôi giúp đỡ. Lúc đó tôi không biết có chuyện gì, chỉ khi sang mới biết vợ anh ấy vừa mất. Lúc đó, tôi thấy điều hòa tầng hai rất lạnh, phả xuống tầng một còn lạnh buốt, tôi nghĩ chắc chị ấy nằm điều hòa lạnh quá nên bị cảm. Khi lên mới biết chị ấy tự tử, tôi liền báo ngay cho CA phường”.

“Chỉ khoảng 23g đã thấy gia đình nhà chị Phương từ Hòa Bình xuống. Tôi thấy hai bên ngồi với nhau rất đoàn kết hòa thuận, không nửa lời trách móc nhau như bao trường hợp khác”, bà tổ trưởng cho biết thêm.

Được biết, cách đây khoảng ba năm, chị Phương cũng đã có một lần tự tử nhưng bất thành. “Lần đó chị Phương uống thuốc ngủ với liều lượng cao nhưng gia đình kịp thời phát hiện nên không xảy ra chuyện đáng tiếc”, một cán bộ thụ lý vụ án cho biết.

Có lẽ điều khiến chúng tôi thấy tiếc cho chị Phương, bởi những bức thư chị để lại cho người thân cho thấy, chị vẫn còn yêu chồng rất nhiều, đến lúc chết đi, chị vẫn lo lắng cho chồng. Trong bức thư gửi riêng cho chồng, chị Phương có bày tỏ lo lắng chồng sẽ bị nghi vấn nên đã cố làm mọi cách để tạo bằng chứng ngoại phạm cho chồng. Trong thư có đoạn chị dặn chồng cất bức thư đi để phòng trường hợp bị nghi ngờ thì đưa ra làm bằng chứng. “Nếu bị nghi ngờ, anh có bằng chứng là đi về quê ăn giỗ từ sáng. Lúc 8g30 sáng em có nhờ một người ở nhà đối diện khóa cửa hộ, và cũng có một cậu sinh viên nhà bên nhìn thấy em vào nhà. Cái bà bán nhựa cũng biết vì em ra đó mua dây thừng...”. Ngoài ra, bức thư còn có đoạn viết: “Em còn gặp cả bà T bên cạnh nhà mình nữa, em sang trả bát đĩa, cho bà ấy một chai nước mắm và bảo bà ấy sang khóa cửa hộ để bà ấy nhìn vào trong nhà không thấy anh và xe của anh. Em cố tình làm thế để nhiều người nhìn thấy em mà, lúc bà ấy khóa cửa là 9g30 sáng...”.

Những bức thư đẫm nước mắt chị Phương để lại cho thấy chị là người rất đáng thương, đến chết vẫn lo lắng cho những người thân. Nhưng nếu những người thân trong gia đình chị Phương và những người xung quanh sớm thấu hiểu nỗi u uất trong lòng chị phải chịu đựng mà chia sẻ cùng chị thì có lẽ sự việc đau lòng này đã không xảy ra...

Phương Tâm - Linh Phạm

Tin mới